trong lòng không thể cởi bỏ được. Nên làm thế nào đây? Thôi được rồi,
hãy để bà ấy nghĩ thêm ít ngày nữa vậy, có thể qua vài tháng hoặc một
năm sẽ muốn về nhà thôi. Tào Tháo vẫn ôm một tia hy vọng, vỗ vỗ lên
vai Đinh thị nói:
— Bà không thèm để ý đến ta thì ta đi vậy. Mấy hôm nữa, ta sẽ lại
đến thăm bà, bà hãy suy nghĩ cho kỹ. - Nói xong Tào Tháo bước ra vừa
đi vừa ngoảnh lại nhìn, hy vọng Đinh thị sẽ cất lời giữ ông lại, nhưng
mãi khi Tào Tháo đi đến cửa, Đinh thị vẫn không có phản ứng gì, Tào
Tháo chỉ biết thở dài ra khỏi cửa.
— Tào A Man...
Bỗng nhiên Tào Tháo nghe thấy Đinh thị gọi mình, chân vừa bước
ra khỏi bậc cửa liền rụt ngay trở lại. Giọng nói đã xa cách từ rất lâu ấy
chính là giọng nói đã giúp ông vượt qua không biết bao nhiêu đêm
buồn tủi thuở còn chưa đắc chí!
— Bà... bà chịu theo ta về chứ? - Tào Tháo giọng run run, nét mặt
lộ vẻ mừng rỡ y như đứa trẻ được cho kẹo. Nếu nói là ông còn yêu
Đinh thị thì dường như hơi dối lòng, nhưng cảm tình ấy lại là tình mến
thương thân thiết cùng nhau trải qua, vượt qua hết thảy hoạn nạn.
Đinh thị vẫn không hề quay đầu lại, nhưng đã ngừng thoi dệt trong
tay, tựa hồ bà đã phải nín thở hạ quyết tâm rất lớn.
— Thế nào? Bà theo ta về đi! Chúng ta cùng sống những ngày tốt
đẹp... - Tào Tháo cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm một chút thì nhất định
có thể đưa được Đinh thị về nhà.
Nhưng Đinh thị vẫn không đáp lời, vẫn ngồi quay lưng lại phía
Tào Tháo, hồi lâu sau mới chậm rãi nói:
— Từ sau ông đừng đến đây nữa.
— Sao? - Tuy đang giữa ngày hè mà Tào Tháo cảm thấy lạnh buốt
từ đầu đến chân. Phút chốc ông cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên,
dường như có thứ gì đó bị lôi ra từ tận đáy lòng, rồi tất cả đều tan biến.
Lúc này không còn bất cứ sự tôn nghiêm nào của một vị đương triều
quyền thần nữa, Tào Tháo bất giác cầu xin, - Không được! Bà phải về