nội đại định rồi, hãy bàn đến lập lại quy chế xưa, đó là cái lợi lâu dài
của xã tắc vậy.
Tuân Úc là người vô cùng thông minh, khôi phục lại chín châu có
ý nghĩa gì, ông ta không phải không biết. Bây giờ lại gửi thư tỏ ý phản
đối, ý tứ thế nào Tào Tháo cũng không phải không hiểu. Tất cả những
lý do chính đáng đưa ra đều chỉ là cái cớ, nói đến cùng thì là Tuân Úc
tuyệt không cho phép bất kỳ ai thay đổi vương triều đại Hán của họ
Lưu.
Thực ra đâu chỉ có Tuân Úc, trong thiên hạ không biết vẫn còn
bao nhiêu người vẫn lưu luyến với nhà Hán. Làm sao đây? Có nên tiếp
tục đi tiếp hay không...? Tào Tháo hồi lâu không nói, hết lắc đầu rồi lại
gật đầu, nói:
— Lệnh quân nói rất có lý, nếu không có ông ấy nhắc nhở... lão
phu lại sai rồi. - Bản tính thì không sao thay đổi được, Tào Tháo lại bắt
đầu nói khác lòng mình. Nhưng có che giấu thế nào thì, những người
có mặt đều có thể cảm nhận thấy: Giữa Tào Tháo và Tuân Úc đã xuất
hiện những rạn nứt.
Đổng Chiêu thấy Tào Tháo không phản bác Tuân Úc, liền cũng
nói theo:
— Kiến thức của Lệnh quân già dặn cẩn trọng, chuyện bàn bạc
xác lập lại chín châu hãy tạm gác qua một bên... - Là tạm gác lại chứ
không phải là bỏ đi.
Tuân Du cũng cầm thư lên đọc, đọc xong kinh sợ khiếp vía, nhưng
cố nén tâm tình nói xoa dịu đi:
— Ngoài ra, Lệnh quân còn chủ trương khôi phục lại kinh đô cũ,
đề nghị ấy rất hay. Trước kia Lạc Dương bị nghịch tặc Đổng Trác thiêu
hủy, theo lý mà nói nên xây dựng lại từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay
bốn phương chinh chiến, ngân khố của triều đình lại không dồi dào,
nên đến nay vẫn chưa có điều kiện để làm. Hiện giờ Hà Bắc đã đại
định, cũng nên suy nghĩ đến chuyện ấy. Vật liệu thi công, lại còn vấn
đề nhân công nữa, dân số ở Hà Nam ít ỏi, gần đây lại lắm tai họa... -