Tuân Du chỉ muốn lái câu chuyện ra khỏi chủ đề đáng sợ đó, nên thao
thao bất tuyệt nói mãi không thôi, thực ra miệng nói những gì đến
chính bản thân ông ta cũng không rõ nữa.
Đổng Chiêu liếc nhìn Tuân Du, vội vàng lôi trở lại câu chuyện:
— Thiên hạ loạn lạc đã lâu, những nơi cần sang sửa há chỉ có một
tòa thành Lạc Dương? Khắp bốn phương có chỗ nào không từng hứng
chịu loạn binh đao? Những việc cần làm nhiều lắm. Cứ lấy các vương
quốc tôn thất ra mà xem, hiện giờ tám phong quốc: Tề, Bắc Hải, Phụ
Lăng, Hạ Phì, Thường Sơn, Cam Lăng, Tế Bắc, Bình Nguyên đều
không còn ra bộ dạng gì nữa. Các công tôn vương thất hoặc chết, hoặc
mất tích, hậu duệ lại tản mát trong dân gian, gọi là quận cũng chẳng
phải, gọi là quốc cũng chẳng xong, khiến cho chính lệnh triều đình khó
mà thi hành... - Nói đến đó, Đổng Chiêu cụp mắt xuống, cố ý không
nhìn vào Tào Tháo, - Nếu như vậy không tiện, tại hạ thấy cứ phế béng
tám phong quốc này đi cho rồi.
Ông ta nói sơ sơ như vậy nhưng bọn Tuân Du thì sợ bắn người -
phế bỏ các nước chư hầu của họ Lưu! Đó là việc đại cấm kỵ, lại còn
phế liền một lúc tám nước, vậy người thiên hạ sẽ nghĩ gì đây? Lời đề
nghị này còn động chạm đến quan hệ quân thần nghiêm trọng hơn cả
việc đổi lại chín châu.
— Chắc rằng Lệnh quân cũng sẽ không đồng ý đâu... - Tào Tháo
lại vô cùng bình thản, vỗ nhẹ nhẹ lên đùi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên
nhìn hết lượt mọi người, - Các ngươi thấy thế nào?
Tào Tháo bỗng đẩy vấn đề trở lại, khiến mọi người bị bất ngờ.
Tuân Du cảm thấy trong lòng khó chịu như bị dao đâm, muốn
phản đối, muốn gào thét, muốn ngăn cản, nhưng đối diện với Tào Tháo,
tất cả những lời chất chứa trong lòng đều nghẹn lại nơi cổ họng, không
thốt nên lời. Cố nhiên đó là sợ sự vui buồn thất thường của Tào Tháo,
nhưng quan trọng hơn là bao nhiêu năm nay ai đã là người bày mưu
tính kế giúp ông ta đi đến bước đường hôm nay? Phản đối Tào Tháo thì
có khác gì phản đối chính bản thân mình?