— Chuyện phế phong quốc... cứ theo ý ngươi mà làm, không cần
phải hỏi ý kiến người khác nữa. Mau chóng xử lý xong đi, chớ để lỡ
mất việc chính, còn phải tiếp tục đánh trận đấy! - Chỉ nói mấy câu ấy,
rồi Tào Tháo lại tiến bước vào cửa phủ...
— Dạ... - Mọi người nhìn theo bóng Tào Tháo nhốn nháo đáp lời,
có người sung sướng, có người mừng vui, có người buồn bã, có người
chết lặng, ai nấy ngổn ngang trăm mối. Chỉ có con chim chích bông
trong vòm lá kêu mãi không thôi, nguyền rủa ngày hè nóng nực khiến
người ta bứt rứt.
Tín hiệu phế bỏ tám nước đã được bật lên, con đường tiếp theo
không nói cũng đã rõ. Hơn nữa, có kêu lên rằng “phục hưng Hán thất”
cũng chẳng còn ai tin nữa, vậy thì cứ thẳng tay mà làm thôi.
Con đường không trở về được, chẳng có cách nào quay đầu, đành
dằn lòng, tiếp tục tiến lên thôi...