Mũ điêu thiền: tức điêu thiền quan, loại mũ bằng lông điêu -
một loại cáo, có gắn trang sức hình ve sầu phía trên. Là loại mũ dùng
cho quan lại, quý tộc đời xưa.
Cân của Trung Quốc tương đương với 1/2 kg chuẩn. Tức là
40 cân = 20kg.
Tam thiên: ba lần dời chỗ ở. Ở đây Tào Tháo nhắc đến tích
Mạnh mẫu khi xưa ba lần đổi chỗ ở để dạy con phải học hành.
Quá đình: Đi qua sân. Câu này Tào Tháo nhắc đến chuyện
con trai Khổng Tử là Khổng Lý, khi đi qua sân gặp Khổng Tử đang
đứng ở đó. Khổng Tử liền hỏi Khổng Lý về việc học Kinh thi, và bảo:
“Không học Kinh thi thì lấy gì để nói.” Lại lần khác như vậy, Khổng
Tử lại hỏi con về việc học Lễ, lại bảo: “Không học Lễ thì lấy gì để lập
thân. Qua 2 câu thơ trên, Tào Tháo muốn nói việc mình không còn mẹ,
cha để được dạy bảo.
Mã thủ thị chiêm: Trong chiến trận xưa, binh sĩ nhìn đầu ngựa
chủ tướng mà hoặc tiến hoặc lui, ví chỉ hành động theo người khác, lấy
đó làm khuôn mẫu mà theo.
Ngàn ngôi sao vây quanh một vầng trăng.
Không phải những điều đạo đức, nhân nghĩa, lễ nhạc tốt đẹp
thời không nói.
Bán hạ và hậu phác là tên hai cây thuốc trong Đông y.
Đồng Thủy: Tên sông, ở huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy
ngày nay.
Tam lão: Tên gọi chung chức quan đảm nhiệm việc giáo hóa,
chia lần lượt ba cấp là hương, huyện và quận thời xưa.
Người này sau làm Trưởng sử trong mạc phủ của Tào Tháo,
cùng tên với Lưu Đại là Thứ sử Duyện Châu, không phải một người.
Quẻ này Tượng là một người tài đức xuất chúng, lại gặp thời
đắc chí, làm việc gì cũng thuận cả, nhất là việc kiến hầu, hành sư cũng