về cửu đỉnh - tương truyền do Hạ Vũ đúc khi trị thủy, được coi là quốc
bảo thời Tam Đại - lớn nhỏ nặng nhẹ thế nào, hàm ý muốn đoạt thiên
hạ của nhà Chu. Sau dùng chữ “vấn đỉnh” để chỉ ý muốn mưu đồ
vương vị.
Ý chỉ tấu biểu ủng hộ việc lên ngôi.
Là người được nhận ý chỉ của vua để thuận tiện hành sự, có
thể ban phong chức tước.
Chương hiển tức là biểu dương ca ngợi. Ở đây giữ nguyên âm
Hán Việt vì ngay câu sau có nhắc đến tên của con trai Tào Tháo là Tào
Chương, để độc giả tiện theo dõi.
Tạm dịch: Nhận mệnh ở trời, lâu bền hưng thịnh.
Viên đạn bắn có thể làm cho băng tan chảy.
Tuổi bất hoặc: tức tuổi bốn mươi. Vốn có nguồn gốc từ Luận
ngữ: “Tử viết: Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học; tam thập nhi lập; tứ
thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh...” Tạm dịch: Khổng tử
nói: Ta mười lăm tuổi để chí vào việc học, ba mươi tuổi thì lập nên, bốn
mươi tuổi thì không nghi hoặc gì, năm mươi tuổi thì biết mệnh trời...
Khoảnh: đơn vị đo diện tích điền địa của Trung Quốc xưa,
tương đương 100 mẫu.
Vương Khuông ở đây chỉ thủ lĩnh quân khởi nghĩa Lục Lâm
trong thời gian giữa Tây Hán và Đông Hán, đã có công giữ thành trong
trận chiến Côn Dương, không phải là Vương Khuông đã nói đến trong
những chương trước.
Minh phủ: Cách gọi tôn xưng với quan Quận thú đời Hán. Lý
Hiền đời Đường chú thích Hậu Hán thư - Trương Trạm truyện viết: Nơi
ở của Quận thú gọi là “Phủ”. Còn “Minh” là cách nói tôn xưng.
Chỉ lộc vi mã: Chỉ vào hươu nói là ngựa. Theo Sử ký - Tần
Thủy Hoàng bản kỷ, Triệu Cao định làm loạn, sợ quần thần không
nghe, mới thử xem có ai dám phản đối mình không. Ông ta bèn đem
dâng một con hươu lên Tần Nhị Thế và nói: “Đây là con ngựa!” Nhị
Thế cười bảo: “Thừa tướng lầm ư? Lại bảo hươu là ngựa.” Bèn hỏi tả