Họ Lão: Nguyên văn trong bài thư viết là “Lão thị”, tức Lão
Tử.
Cừ Viện: Đại phu nước Việt thời Xuân Thu.
Vấn đỉnh: Thời Xuân Thu chiến quốc, Sở Trang Vương bày
binh ở Lạc Thủy thị uy với Chu Vương. Chu Vương cho sứ giả ra úy
lạo, Sở Vương hỏi cửu đỉnh to bé nặng nhẹ. Ý ở đây là nói Sở Trang
Vương có ý muốn đoạt thiên hạ nhà Chu (Xem Tả Truyện - Hoàn Công
tam niên). Sau này dùng “Vấn đỉnh” để chỉ mưu đồ đoạt lấy chính
quyền, ý cũng nói quyết giành phần thắng trên một phương diện nào
đó.
Sơ bất gián thân: Ý chỉ việc người có quan hệ sơ viễn không
thể xen vào những người có quan hệ thân cận.
Bài Hao Lý Hành - một trong những bài thơ nổi tiếng của Tào
Tháo.
Nguyên văn: Trung nhị thiên thạch, theo Nhan Sư Cổ chú
Hán thư - Tuyên đế kỷ giải thích: Theo chế độ nhà Hán, phẩm trật nhị
thiên thạch, một năm được lĩnh một ngàn bốn trăm bốn mươi thạch,
thực tế không đủ hai ngàn thạch. Còn trật trung nhị thiên thạch, thì một
năm được lĩnh hai ngàn một trăm sáu mươi thạch. Lấy tròn là hai ngàn,
cho nên gọi là “trung nhị thiên thạch”.
Du kỵ là chỉ kỵ binh đảm nhiệm việc tuần tra trước khi đột
kích, tấn công.
Các nhà trạm dành cho các quan đi qua nghỉ chân.
Câu này vốn xuất xứ từ Tả truyện - Thành Công thập tam
niên.
Tới giờ ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn
thì phải bày vạc lớn ra mà ăn. Chỉ nhà quyền quý. Gọi tắt là “chung
đỉnh” hoặc “đỉnh chung”.
Quân không có vị thế bất biến, nước không có hình dáng cố
định.