mái) của Tư Mã Tương Như làm khi tỏ tình với Trác Văn Quân.
Nguyên văn chữ Hán
甄 宓: chữ có hai âm Mật và Phục. Các
tài liệu được dịch ở Việt Nam trước đây đều phiên là Chân Mật, nhưng
theo ghi chú cách đọc của tác giả cũng như các tài liệu Trung Quốc
hiện nay, thì tên
甄 宓 được chú âm đọc là Chân Phục.
Tu thân chính hạnh, không hẳn có phúc; cẩn thận đề phòng,
không chắc tránh họa.
Đây là mấy câu trong bài Tương Phu Nhân, thuộc Cửu Ca
trong Sở Từ của Khuất Nguyên. Câu đầu nguyên văn Hán Việt là:
“Triêu sính vụ hề giang cao”, vì có chữ “vụ” (nghĩa là ruổi ngựa) trùng
với chữ tên của A Vụ, nên Tào Tháo nhắc đến mấy câu thơ này.
Nghiệp Thành là trị sở của Ngụy quận, Ngụy quận là quận
đứng đầu Ký Châu, cho nên có đủ quan viên ba cấp: châu, quận, huyện.
Lễ, nghĩa, liêm, sỉ là bốn giềng mối trong nước, bốn giềng
mối này không được dựng ra, nước sẽ diệt vong.
Mộ Viên Thiệu hiện có tên gọi là “Tiền Cao long Hoa cổ
mộ”, nằm ở địa phận thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung
Quốc ngày nay.
Câu này xuất xứ từ Chiến Quốc Sách - Yên Sách tam. Nói
chuyện Kinh Kha nước Yên, giấu chủy thủ (dao ngắn) trong cuộn địa
đồ, vờ đi sứ dâng địa đồ cho Tần Thủy Hoàng để hành thích. Khi giở
đến cuối bản đồ, lưỡi chủy thủ lộ ra.Ý nói, âm mưu đã đến hồi kết, bản
chất thực lộ rõ.
Sâm, Thương: sao Sâm và sao Thương là hai ngôi sao ở hai
chòm sao khác nhau, sao này mọc sao kia lặn. Người xưa lấy đó để chỉ
sự tránh né, bất hòa, bạn bè cách tuyệt trong quan hệ xã hội.
Người xưa rất nghiêm khắc trong việc thủ hiếu, nhiều người
còn dựng một căn nhà cỏ sơ sài bên mộ người chết để ở trong thời gian
thủ hiếu, gọi là “ác thất”.
Hạn dân danh điền: là chính sách Đổng Trọng Thư thời Tay
Hán đã đề ra. Chủ trương quy định giới hạn điền sản của một cá nhân,