— Hừ! - Tào Tháo đưa mắt lườm con trai. - Nghe thấy chưa? Chút
kiến thức cỏn con ấy mà còn không biết... Con đi đâu mà từ sáng sớm
đã không thấy tăm hơi đâu thế?
Tào Phi vội ngưng cười, gãi gãi đầu nói:
— Con theo Tử Đan
huynh đi tìm mộ phần của bá phụ, bá
mẫu.
Năm xưa phụ thân của Tào Chân, Tào Bân là Tần Thiệu vì che
giấu Tào Tháo mà chết, mẫu thân lại e ngại làm phiền cho việc khởi
binh nên cũng tự vẫn theo. Thi thể của hai người được chôn giấu phía
sau ngôi nhà gianh của Tần gia, để tránh quan phủ phát hiện nên không
đắp cao thành nấm. Nhiều năm trôi qua, chiến loạn liên miên, ngôi nhà
gianh của Tần gia đã mất dạng từ lâu, chỉ còn một khoảnh đất hoang
lớn, có muốn tìm cũng không tìm được nữa. Tào Tháo thấy nghĩa tử
ngấn nước mắt, cúi đầu không nói, liền khuyên bảo:
— Tử Đan con ta, chớ có bi thương. Thân sinh phụ mẫu của con
có ân cứu mạng ta, lão phu đời này kiếp này không bao giờ quên, mộ
phần tuy không tìm thấy, nhưng ta sẽ cho dựng một ngôi miếu thờ họ ở
gần đó, để người ở quê hương hỏa lễ bái. Ngoài ra... em gái con cũng
sắp đến tuổi hứa gả cho người ta rồi nhỉ?
Khi Tần Thiệu chết, ngoài hai con trai còn một đứa con gái vẫn
còn quấn tã, cũng được Tào Tháo nuôi dưỡng. Đếm đốt ngón tay, đứa
con gái ấy giờ cũng đã hơn mười tuổi rồi. Tào Chân cúi đầu bẩm:
— Tiểu muội tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nếu như phụ thân đã nhắc
đến, thì sớm sắp đặt chuyện hôn nhân cũng tốt ạ.
— Huynh đệ các ngươi đã vừa ý ai chưa? Cứ nói thẳng với ta
đừng ngại.
Tào Chân rất biết lễ nghi:
— Ơn sinh không bằng công dưỡng, anh em con nhờ ơn phụ thân
dưỡng dục, chuyện hôn nhân xin nhờ người đứng ra làm chủ.
— Được! Nếu đã như vậy, ta sẽ thay Tần đại ca chủ trì việc nhà...
- Mắt Tào Tháo sáng lên, đưa tay chỉ vào Hạ Hầu Thượng, - Tên có