đâu! Y hệt như lũ thổ phỉ Khăn Vàng vậy! Huyện lệnh ở mấy thành lân
cận đều bị dọa cho chết khiếp, chính lúc ấy Tần Nghi Lộc đã chạy theo
giặc đấy.
— Ồ?! - Tào Tháo biết Tần Nghi Lộc đi theo quân phản loạn sau
đó bị giết, nhưng không hiểu hết nội tình, - Tên cẩu nô tài ấy lẽ nào lại
chạy theo Trương Phi?
— Còn sai sao được! Nghe các hương thân nói, Trương Phi dẫn
quân đến huyện Chất, họ Tần kia đóng chặt cửa thành, đến tên cũng
không dám bắn, sợ đến vãi đái ra quần. Trương Phi đứng ở ngoài thành
lôi hết tổ tông tám đời nhà hắn ra chửi rủa, lại còn nói cái gì mà “vợ
ngươi đã chui vào chăn với người ta rồi, tên khốn kiếp ngươi còn liều
mạng vì người ta ư”, những câu khó nghe lắm! Họ Tần kia cũng đúng
là hèn, bị ăn chửi một trận rốt cuộc lại mở cửa ra chạy theo bọn chúng,
ngài nói xem có đáng cười không?
Những người có mặt đều không phải người ngoài, chỉ có mình
Tào Du là không biết chuyện của phu nhân Đỗ thị, nghe thấy ông ta nói
câu “vợ ngươi đã chui vào chăn với người ta rồi” tất cả đều bưng miệng
cười thầm, còn Tào Tháo thì ngượng đến đỏ mặt tía tai, vội nói sang
chuyện khác:
— Sau đó thì sao, hắn ta làm sao mà chết?
Tào Du vẻ mặt coi thường:
— Nghe nói Tần Nghi Lộc hay tin Lưu Bị tiến công Hứa Đô thất
bại, định bỏ trốn thì bị Trương Phi bắt được, cho một lưỡi mâu chết
luôn!
— Giết là phải, hạng tiểu nhân bỉ ổi như hắn chết là đáng kiếp,
Trương Dực Đức coi như đã trừ hại cho lão phu, - Tào Tháo chợt tươi
tỉnh hẳn lên, lưỡi mâu ấy của Trương Phi có thể nói đã trừ tiệt hậu họa,
sau này không còn lo việc Tần Nghi Lộc nói lung tung chuyện của Đỗ
thị, làm bại hoại danh thanh của mình nữa.
Nhưng còn chưa dứt câu, Hạ Hầu Uyên ngồi bên chợt buồn rầu
nói: