giặc tai to này dùng binh thì chẳng có tài nhưng trốn chạy thì rất có
thuật, nếu không diệt cỏ tận gốc, tất sẽ gây hậu họa khốn cùng.
— Tại hạ thấy cũng không hẳn đâu. - Đinh Phỉ ngồi bên vẻ mặt
trầm ngâm. Phu nhân Đinh thị là đồng tộc với ông ta, từ khi bị Tào
Tháo cho về nhà, trong lòng bất mãn nhưng không dám công khai bày
tỏ ý kiến gì với Tào Tháo, cho nên giờ phản đối lại với vẻ chua chát. -
Lưu Bị đi lần này là muốn dựa dẫm vào Lưu Biểu. Lưu Cảnh Thăng kia
cũng đã giao thiệp với vô số người rồi, há có thể dung cho Lưu Bị nắm
quân làm lớn? Tại hạ thấy tên giặc tai to ấy hỏng rồi, đất khách quê
người, binh mã mất hết, cùng lắm cũng chỉ được như bọn phản tướng
Duyện Châu Vương Khải, Hứa Dĩ khi xưa, chỉ là gắng gượng sống
được ngày nào hay ngày đó ở Kinh Châu mà thôi!
— Câu này sai rồi... - Tào Tháo không cho là vậy, - Chớ nói là
Lưu Biểu, lão phu tung hoành bao nhiêu năm nay, chẳng phải cũng bị
hắn lừa đó sao? Xưa ở Đan Dương có tên Trách Dung, lấy chiêu bài
“Hoằng dương Phật giáo”, đi khắp nơi lừa bịp, giết người cướp của,
đầu tiên là hại chết Thái thú Quảng Lăng Triệu Dục, sau giết tướng
Bành Thành là Tiết Lễ, cuối cùng lại hại chết Thái thú Dự Chương Chu
Hạo. Thủ đoạn tầm thường đó mà dùng được hết lần này đến lần khác,
đủ thấy người trong thiên hạ cũng như con cá dưới sông, chỉ thấy mồi
thơm mà không thấy lưỡi câu, đến khi bị lừa mắc câu rồi lại chẳng đáng
buồn sao. - Qua việc phản loạn ở Hạ Phì, Tào Tháo đã ý thức được dã
tâm của Lưu Bị, nhân vật nhỏ bé này phải chú ý đề phòng hơn cả Viên
Thiệu, Lưu Biểu. Theo nhìn nhận của Tào Tháo, Lưu Bị chưa chắc đã
làm nên đại sự nhưng cũng đủ để làm hỏng việc của người khác.
Đinh Phỉ thấy câu nói của mình bị Tào Tháo bác đi, không nói
thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục oán thầm. Tào Du tuy không phải người
trong Tào doanh, nhưng sống ở nước Bái, chuyện Lưu Bị làm loạn có
thể nói là bản thân đã trải qua, vội kiếm câu nói góp:
— Tào công nói rất đúng! - Ông ta không dám tùy tiện gọi là
“cháu”, - Năm ngoái bộ hạ của Lưu Bị là Trương Phi đến chỗ chúng ta
đây cướp phá lương thực, những kẻ y dẫn theo có phải là binh lính gì