— Mạnh Đức vui mừng, nhưng nhà ta thì đúng là thê thảm! Tên
tiểu nhân Trương Phi ấy đã cướp cháu gái của ta mang đi! - Hạ Hầu
Uyên vốn có một đứa cháu gái, tuổi vừa mười bốn, sinh ra đã rất xinh
đẹp. Thiếu nữ ấy một bữa ra đồng lấy củi, chẳng may gặp đúng lúc
Trương Phi dẫn theo một đội quân đến huyện Tiều cướp lương, tiện tay
dắt dê, hắn liền cướp luôn cả người đi.
Tào Tháo thở dài:
— Đó cũng là nha đầu ấy số khổ... - Tuy nói rằng dẫn quân đánh
trận cố gắng không làm tổn hại đến dân chúng vô tội, nhưng sĩ tốt mỗi
khi hạ được một nơi thì không tránh khỏi chuyện cướp bóc. Kẻ cầm
quân thường phiên phiến cho qua, không tiện truy cứu, Tào Tháo cũng
vậy. Những nữ nhân bị cướp đem đi ấy hết bị tướng sĩ lăng nhục lại còn
phải làm việc nặng nhọc, kết cục rất đáng thương.
Hạ Hầu Uyên nhớ lại chuyện này, nghiến răng giận dữ:
— Nếu lại giao chiến với tên giặc tai to ấy, xin Mạnh Đức cho tại
hạ làm tướng cầm quân, nhất định sẽ giết sạch bọn chúng để rửa mối
nhục cho nhà Hạ Hầu!
— Ờ, được. - Tào Tháo gật gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm cầu
nguyện, chỉ mong sao từ nay trở đi tên giặc tai to đó sẽ bị Lưu Biểu
khống chế, sau này cùng dọn dẹp một thể là hơn cả.
Trong khi Tào Tháo đang nghĩ ngợi, tấm rèm vải bông chợt vén
lên, một luồng gió lạnh tràn vào. Tào Phi phẩy phẩy tấm áo lông cáo
hớn hở bước vào:
— Phụ thân, bên ngoài có tuyết rơi rồi! Khai xuân có tuyết xuống
chính là điềm lành, năm nay nhất định ngũ cốc sẽ được mùa!
Tào Chân, Hạ Hầu Thượng đi ngay sau cũng bước vào, cùng nhau
thi lễ với các vị trưởng bối trong nhà.
— Đại công tử nói không đúng rồi. - Tào Du vẻ mặt khốn khổ. -
Năm nay khai xuân đã mấy lần đổ tuyết, mùa xuân mà còn rét thế này
rất hại cho việc trồng cấy. Xem ra năm nay thu hoạch cũng sẽ không
được tốt.