Ngoài trời tuyết đã rơi dày, không lâu sau tuyết đã dày đến nửa
thước, hơn nữa vẫn chưa có gió, từng mảng từng mảng tuyết bay xuống
tới tấp như lông ngỗng, khiến ai nhìn thấy cũng vui thích một cách kỳ
lạ. Đinh Phỉ hớn hở bước ra, nhất thời không chú ý bị trơn trượt loạng
choạng, may có Biện Bỉnh đỡ cho:
— Chẳng phải là có cơ kiếm chác thôi ư, sao ông cứ như được
chén mật ong thế? Chớ để mất mặt trước mọi người chứ... - Còn chưa
nói dứt câu bỗng thấy tối tăm mặt mũi, một nắm tuyết lớn bay trúng
giữa mặt, khiến nước đá chảy cả vào miệng. Biện Bỉnh vừa ho vừa
mắng, - Khục khục!... Kẻ nào ném đấy? Khốn kiếp, không muốn sống
nữa ư?
Dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một đám trẻ con, cầm đầu là
mấy công tử Tào Chương, Tào Thực, Tào Xung, Tào Bưu, ngoài ra còn
có Hạ Hầu Mậu, Hạ Hầu Uy, Hạ Hầu Hành, Tào Thái - con Tào Nhân,
Tào Phức - con Tào Hồng, cả con của Biện Bỉnh là Biện Lan cũng có
mặt trong đó, đứa lớn mới độ mười tuổi, đứa nhỏ còn chưa tới năm sáu
tuổi, vừa nhảy nhót vừa nô đùa. Biện Bỉnh vốn xuất thân từ phường hát
xướng, theo tỷ tỷ đến Tào gia, công việc đầu tiên được giao là trông
nom dỗ dành bọn trẻ, đám tiểu bối trong tộc đều cùng chơi với Biện
Bỉnh mà lớn lên. Bây giờ thấy lũ trẻ này, Biện Bỉnh chợt dâng niềm
đồng cảm, chuyển giận thành vui, nắm ngay lấy một nắm tuyết ném
Biện Lan đầu tiên:
— Con dám ném cha, ta kiện ngươi tội ngỗ nghịch bất hiếu!
Biện Bỉnh vừa ném thì tất cả bọn trẻ đều vốc tuyết lên ném trả,
Tào Chương từ nhỏ đã to lớn hơn những đứa trẻ khác, vén tay áo kêu
to:
— Ta đánh cữu cữu tội người lớn mà không nghiêm!
Thế là tất cả những nắm tuyết đều rào rào ném về phía Biện Bỉnh,
bọn trẻ “muôn tên cùng bắn” tấn công cữu cữu.
Đinh Phỉ chưa bao giờ thấy chuyện mất tôn ti trên dưới như thế,
liền quát tháo: