— Cháu là bảo bối trong lòng phụ thân, được phụ thân yêu mến
hơn cả, nếu chẳng may có sơ sẩy gì, ta gánh sao nổi trách nhiệm đây...
Nhìn y phục của cháu xem có đẹp không, người ta vẫn nói “Da ngàn
con dê không bằng nách một con cáo”, phải giết bao nhiêu cáo mới
gom được một cái áo lông cáo này, sao cháu lại có thể mặc nó mà lăn lê
trong tuyết thế?
Tào Xung chẳng hề bận tâm:
— Cha cháu nói rồi, hang cáo ở khắp nơi dưới gầm trời này, sau
này sẽ moi tận hang ổ của chúng, lột hết da bọn chúng. Khi ấy cháu
cũng đã lớn, sẽ may cho cháu một tấm áo bào thật oách!
Trẻ con nghe là học nói theo, nhưng những lời này khiến Biện
Bỉnh giật nảy mình, rõ ràng trong lời nói của Tào Tháo có ẩn ý khác,
phải chăng ông rất vừa ý với đứa con này? Trong lúc đang ngây người
suy nghĩ, Biện Bỉnh chợt thấy sau lưng lạnh buốt - thì ra Tào Chương
bị mắng mấy câu, liền nhân khi Biện Bỉnh không đề phòng vốc một
nắm tuyết lớn nhét vào cổ áo Biện Bỉnh.
— Ối chao ôi! - Biện Bỉnh lạnh đến run người. - Lũ nhóc này
nghịch ngợm quá, làm ướt hết áo ta rồi. Còn làm việc thế nào được
nữa? Mau giải tán hết đi, về sưởi ấm, thay quần áo. Đứa nào cũng là
cục cưng của cha mẹ, lạnh mà sinh ốm thì há lại không lo lắng ư? - Nói
đoạn bế Biện Lan lên đi về.
Bọn trẻ thấy cữu cữu đi rồi, túm đôi tụm ba một lát rồi cũng dần
giải tán, chỉ còn Tào Chương, Tào Xung, Tào Bưu vẫn chưa thấy chán,
kéo tay áo Tào Phi đòi chơi nữa. Tào Phi mấy hôm nay mọi việc đều
không được như ý, từ khi Tào Tháo dẫn quân về triều, động một chút là
la mắng, hôm nay vừa mở miệng nhắc đến chuyện Chu Thước lại bị
mắng tại trận, còn tâm tư nào dỗ dành em trai nữa:
— Đi đi, đừng đến làm phiền ta! Ta còn có việc, ai được như các
đệ ngày nào cũng chỉ biết chơi!
Tào Chương thấy Tào Phi khó chịu như vậy, làm bộ mặt xấu trêu
nói: