— Không được làm loạn! Tất cả không được làm loạn! Chúng ta
còn có công việc đấy.
Biện Bỉnh tránh những nắm tuyết ném tới, cười nói:
— Huynh đi làm việc của huynh đi, ta cũng có biết mánh khóe
moi tiền gì đâu, cần bao nhiêu huynh cứ việc nói với Nhậm Tuấn, ta
không chia chác, cũng không tra xét huynh là được chứ gì? - Biện Bỉnh
vẻ ngoài xuề xòa, nhưng trong lòng rất sáng suốt. Tỷ tỷ Biện thị sinh hạ
được ba con trai, là người có tư cách nhất trong số các vị trắc thất. Sau
này tỷ tỷ có cơ lên thay, nên không thể vì chút tiền mà hủy hoại thanh
danh được. Nếu Đinh gia tham ô mà Biện gia thanh liêm thì những kẻ
sáng mắt nhìn thấy tất có đánh giá thấp cao, ai dám đảm bảo rằng đây
không phải là cách Tào Tháo thử thách hai nhà? Cần phải biết nhìn xa
trông rộng một chút!
Đinh Phỉ tuy là kẻ có tài nhưng tiền làm mờ mắt, không nghĩ được
đến như vậy, vừa cúi mình, vừa chắp tay:
— May được hiền đệ chiếu cố, ngày sau ngu huynh tất sẽ có phen
báo đáp. - Rồi tự cho rằng mình đã được lợi nhiều, cười ha hả đi khuất.
Ông ta đi rồi, Biện Bỉnh chơi với lũ trẻ càng vui hơn, tuyết ném
tung tóe khắp nơi, không còn biết là ai đang ném ai nữa. Tào Chương
tuy nhỏ nhưng rất khỏe, ném liên tục ba nắm tuyết một, cuối cùng
khiến cho đệ đệ Tào Xung ngã sóng soài. Biện Bỉnh thấy vậy, vội vàng
“đình chiến”, vừa phủi tuyết vừa mắng Tào Chương:
— Cháu là anh mà nặng tay với em thế, khỏe tay thì luyện tập
cung mã đi, ngày sau ra chiến trường giết giặc giúp phụ thân... Xung
nhi, ngã có đau không?
— Không sao ạ. - Tào Xung cười toe toét bò dậy, sửa sang lại y
phục xộc xệch. Cậu ta là con của Hoàn thị, được thừa hưởng từ mẹ
dung mạo thanh tú, lại mặc bộ áo lông cáo màu trắng toát, trông hệt
như một con rối bằng bạc.
Biện Bỉnh nắm chặt bàn tay nhỏ bị lạnh đến đỏ lựng của Tào
Xung: