khớp, nên lúc nào hai thằng cũng lon ton với chiếc xe đạp quen thuộc. Dù
không tin vào số mệnh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi rằng chẳng biết
ông Trời có sắp đặt chuyện này hay không nữa.
- Ê Chó, mày lại ăn kem nữa hả?
Lu hỏi một câu có vẻ hơi dư thừa.
- Ừ, dĩ nhiên rồi!
- Lúc nào mày cũng chỉ có món đó thôi à, ăn dữ quá bị gọi là Chó là
đúng rồi!
- Chứ không phải mày cũng chỉ uống một loại cappuccino đó sao?
Tôi nhíu mày bẻ lại, khiến Lu đơ mặt một vài giây, rồi cùng cười phá lên
như thường lệ. À quên, cái biệt danh của tôi là vì sở thích chocolate mà ra.
Có một lần, cả lớp kéo nhau ra Mob sau buổi lễ 20 tháng 11, lúc gọi món,
chưa kịp nói hết chữ thì không hiểu sao bị sặc nước bọt, đáng lẽ là kem
chocolate thì tôi lại bật ra câu “kem Chó” cùng liên khúc hắt xì ngay đằng
sau, cái tên “Chó” ra đời như thế đấy. Còn Lu lại vào hoàn cảnh khác, do
vai diễn cún con quá đạt trong đợt văn nghệ mừng xuân năm lớp mười mà
chết luôn cái biệt danh. Nhiều khi thấy chúng tôi đi với nhau, bạn bè vẫn
đùa: “Nhìn kìa tụi bay, cặp Dog lại đi rông kìa!”
- Ê Chó, mày có tính học lý ông thầy Cẩm không? - Lu hỏi, lắc lắc ly cà
phê đang uống dở.
- Tao không biết nữa, chưa dự tính gì, ở nhà chơi không sướng hơn à!
Nghe tôi nói thế, Lu cằn nhằn:
- Lo học đi mày! Bẩm sinh đã ngu rồi còn không chịu siêng đi một tí!
Mười hai rồi đấy, bộ mày tính học xong cấp ba ở nhà bán vé số hả!
Tôi thở dài:
- Mày nói cũng phải! Mà nghe nhỏ Mắm nói học bà Thực được hơn mà!