- Thôi đi! - Lu xua tay, uống thêm một tí cà phê rồi nói tiếp - Đi học cha
Cẩm với tao đi, ổng ôn thi sát hơn!
- Mày chờ tao tí đã! - Tôi cạp nốt cây kem rồi thanh thản trả lời - Mà học
lúc mấy giờ vậy, giờ này vô ổng còn nhận không?
- Được mà, lo gì, ai chứ Cẩm dễ lắm, tối nay tao sang nhà chở mày đi!
- Ừ, mà mấy giờ?
- Để coi - Lu hút sạch ly cappuccino, suy nghĩ giây lát mới đề nghị - Sáu
giờ đi!
- Học sớm vậy! - Tôi la lên.
- Cứ bình tĩnh! - Lu nhăn mặt - Tao tính tối nay sang chở mày đi ăn rồi đi
mua nón luôn, phải kiếm cái gì đi chơi Noel chứ!
- Dạo này lo ăn diện quá ta! Mày để ý đứa nào hả? - Tôi nháy mắt.
- Im đi, đồ đàn bà nhiều chuyện! - Lu ra lệnh.
Tôi cười sặc sụa, hỏi dồn:
- Là con nào, là con nhỏ nào vậy mày nói đi!
- Là mày đó, đồ đàn bà nhiều chuyện!
Lu phá lên cười. Thực tình tôi ghét Lu nói cái cụm từ “Đồ đàn bà nhiều
chuyện” lắm.
- Mày! - Tôi thục nhẹ cùi chỏ vào sườn Lu - Không có gọi tao bằng cái
khỉ gió đó nữa à nha!
- Biết rồi biết rồi! - Lu nhìn đồng hồ rồi đề nghị - Ra Bãi Trước tí đi mày,
mới có bốn giờ, còn sớm mà!
Tôi kéo tay Lu sang nhòm để xác thực thời gian, mới chịu gật đầu leo lên
xe bắt đầu chuyến đi. Về phía núi Nhỏ, con đường biển chiều mát mẻ và