không còn những chiếc nhẫn đeo nữa, những chiếc nhẫn đánh dấu sự
trưởng thành của một con người vượn cũng như nghĩa vụ đối với những
quy tắc sống của cộng đồng. Những chiếc nhẫn vướng víu! Nó tháo ngay
trong lần đi săn đầu tiên. Bộ ngực của nó giờ đã rắn rỏi và đầy những vết
tích của những trận đi săn vất vả, điều ấy làm cho những con cái rất thích
thú. Nhưng nó không vì thế mà động tình với bất kỳ con cái nào lại gần ve
vãn nó. Nó không thể hiểu được vì sao, nhưng nó cảm thấy ghê tởm giống
cái, nó không thể hòa mình vào những lề thói mà cuộc sống đã vạch ra. Nó
thấy bộ ngực chảy dài của con cái giống như những con ếch đu đưa, còn
bụng dưới nhoe nhoét như một bệt sình nhão, nó cảm thấy ớn lạnh. Bàn tay
dịu dàng của con cái ve vuốt lấy người nó tựa như những đợt gió lành trong
buổi trưa hè yên ả, mát mẻ dễ chịu nhưng không gây được hứng thú, cũng
thích nhưng không là kích thích. Ngày nọ, nó cố thử thách bản thân, nó
đứng yên lặng cho một con cái đụng chạm vào người. Hoàn toàn không có
cảm xúc, nó hốt hoảng quăng cho cô ả một con cá to rồi bỏ chạy về phía
dòng sông lớn. Nó mếu máo, nó bưng mặt suy nghĩ, rồi nó soi mặt vào
dòng nước để xem nó có khác lạ gì mà sao cảm xúc khác xa đồng loại. Nó
không hiểu được, nó thấy tim nhói lên, nó cần ai đó giải thích để nó hiểu và
để nó có niềm tin vào cuộc sống. Không có ai cả! Nó ngước nhìn Mặt Trời
đang từ dưới làn nước nơi chân trời nhô lên. Mặt Trời sáng đỏ. Nó lặng
người nghĩ ngợi. Nó biết Thần Mặt Trời cũng thích rửa mặt buổi sáng
giống như nó trước khi bay lên đỉnh bầu trời ban phép mầu tỏa sáng. Nó
sụp xuống, quỳ lạy Thần Mặt Trời. Nó hy vọng Thần Mặt Trời sẽ nói cho
nó hiểu điều nó chưa hiểu, nó cúi lạy. Mặt trời dần rực sáng. Nó lạy một lúc
vẫn không thấy gì, nó nghĩ thần mặt trời ở xa quá nên không thấy được nó
nhưng nó không biết cách nào để đến với Thần Mặt Trời. Nó thất thểu về
hang, cái hang giàu thức ăn tích trữ cũng như nỗi buồn cô đơn.
Nằm bẹp trong hang, nó gác tay lên trán suy tư như bao lần. Nó cố nghĩ
mà không hiểu vì sao nó lại không thể làm chuyện mà rất nhiều người khác
làm được. Nó ước ao. Nó suy ngẫm điều nên điều không nên. Nó vẫn chưa
nhận thức được bản thân. Nó đâm ra chán ghét chính mình. Nó lại nghĩ. Nó