ra, bà thấy thế liền đưa lưỡi trìu mến liếm lấy. Rồi như an ủi con trước lúc
chia tay, bà vừa ư ử trong cổ họng vừa phẩy phẩy một bàn tay ra còn tay kia
ngoắc trở lại. Bà muốn nó hiểu rằng cái hang này lúc nào cũng chào đón nó
quay về thăm, nhưng bằng vốn sống, bà cũng hiểu sẽ chẳng có đứa con nào
quay lại mà không có mục đích của riêng nó. Những đứa con đực có tạt vào
thăm là cũng vì muốn tìm lấy những đứa em của nó để thỏa cơn động tình,
còn những đứa con cái có tìm đến là chờ khi bà sơ hở mà chộp lấy phần
thức ăn của bà mà bỏ chạy về hang cho lũ con của nó. Bà hiểu nhưng
không xua đuổi không ném đá vào bất cứ đứa con nào, bà thương chúng nó.
Bà biết bản chất con đực là phải truyền giống cho thật nhiều, còn con cái
thì giàu lòng yêu con. Trái tim của người mẹ giúp bà cảm thông cho các
con, ngay cả khi chúng gây sự với bà. Bà tự nhủ đấy là bản chất tự nhiên
chứ con bà không hề muốn làm thế, bà sinh ra chúng thì bà thấy mình phải
có trách nhiệm hy sinh cho chúng, rồi đến lượt chúng cũng phải thế với
những đứa con của chúng. Con đực là những đứa ở bạc, chóng quên tình
cảm, con cái thì có tình cảm nhưng không phải với mẹ đẻ mà là tình cảm
với những đứa con do nó đẻ ra. Bà nghĩ đến những đứa con trước đây, đến
những buổi đưa chúng vào đời. Mắt bà trào nước, một phần vì nhớ vì
thương con, một phần bà xót cho riêng mình. Nó thấy mắt bà có nước thì
chợt sợ, nó không biết mẹ nghĩ gì nhưng nó muốn ở lại chăm sóc cho mẹ,
nó không muốn đi, nó ôm riết lấy cổ mẹ như lúc còn nhỏ. Mẹ nó gỡ những
ngón tay thon nhọn ra khỏi người. Bà bước ra sau lưng con, đẩy ra phía cửa
hang, nó cứ dùng dằng mãi, chân lê bước mà đầu cứ quay trở lại. Bà biết bà
sẽ còn phải xua đuổi nó trong những ngày sắp tới, bà cũng đau lòng lắm khi
thấy con buồn. Nhưng trong xã hội mà miếng ăn làm chủ và quá khan hiếm
thì càng lớn nhanh càng tự lập sớm, càng tốt. Tốt cho nó, và cho cả bà cùng
những đứa con nhỏ khác mà bà phải nuôi.
*
Đã bao mùa nhạn kêu trên đầu, nó đã quen với cuộc sống một mình một
hang, hình ảnh của mẹ và các em đôi khi hiện ra trong mơ, nhưng cái đầu
của thời mông muội không thể nghĩ được nhiều. Bàn tay của nó giờ cũng