Đi tìm Mặt Trời
Buichithien
Gã người vượn khúm núm chìa ra một miếng thịt nai to đã nướng cháy
khét. Mẹ nó gật đầu, kiểu cách đón lấy miếng thịt rồi dùng móng tay sắc
nhọn xé ra thành năm miếng nhỏ. Bà đứng lên hú các con đến và quẳng cho
mỗi đứa một miếng, bà giữ lại miếng nhỏ nhất cho mình, còn riêng nó được
ưu ái chia cho miếng to nhất bởi lẽ đây là bữa ăn cuối cùng mà nó còn được
mẹ lo cho. Gã người vượn kiên nhẫn chờ cho mẹ của nó nuốt xong phần
thịt liền bước vụt tới đè bà xuống tảng đá gần đó mà động cỡn. Mấy đứa
con vừa ngấu nghiến phần thịt của riêng mình vừa nhìn bằng đôi mắt bình
thản. Chuyện như thế diễn ra mọi lúc và với mọi người, như đói thì đi săn
đi hái quả, khát thì ra dòng sông, đêm đến thì vào hang ngủ. Nhưng riêng
nó thì nó thấy ngượng nghịu vô cùng, cái giữa háng của gã người vượn cứ
đưa đẩy thật oai phong, nó đưa tay lên ngực. Khó thở. Nó nhìn xuống bụng
của mình, rồi đưa tay tự ve vuốt. Mũi của nó phì hơi dồn dập.