yêu Lu...
- Đừng hoảng! Ba mẹ tao cũng muốn gặp chàng rể của mình! Yêu mày,
cún con!
...
[Đó là câu chuyện của sáu năm về trước, còn bây giờ tôi và Lu đã đeo
nhẫn đính hôn, cũng thường tới nhà nhau để hỏi thăm ba mẹ. Chúng tôi là
ngoại lệ, của một ngoại lệ khác!]
...
- Hơơơơơ...!
- Mày thức nguyên đêm đó hả, làm xong chưa?
- Gửi đi nữa là xong!
- Sao siêng dữ vậy! Oáp!
- Sắp hết hạn rồi!
- Cố lên, tao cầu cho rớt từ vòng gửi xe!
- Kệ tao mày! Biết đâu tao được giải nhất thì sao!
- Ờ kệ mày! Có đi ăn bún không, năm rưỡi sáng rồi đó!
- Dĩ nhiên rồi! Ngu sao không đi!
...
Gió thổi nhẹ, dừng chân nơi những tán cây già cỗi, vươn tay ôm lấy mùi
hương thoang thoảng từ tiệm hoa tươi quen thuộc... và cả hai thằng điên
này nữa. Ấm thật!