Được bên nhau mỗi sáng sớm se lạnh người nhớ không?
Được bên nhau những lúc chiếc xe chầm chậm mãi lăn bánh trên con
đường.
Yêu nhé người, đừng lo chi ngày mai!”
Hả! Tôi giật mình, không dám nhìn lên trên. Tôi sợ Lu, sợ vì biết nó là
của Lu dành cho tôi, những kí ức chưa hề phai nhạt. Đừng hát nữa, chúng
ta không phải là ngoại lệ!
A! Tôi bật khóc, một chút thôi, chỉ đủ để biết con tim hóa đá vỡ vụn theo
từng nốt nhạc, từng lời hát Lu dành cho mình. Lu nói đúng, và tôi thừa biết
chúng không sai, nhưng mà... tôi muốn được bình thường như bao người
khác.
Bản nhạc đã dứt, tôi lẻ loi ôm lấy bản thân, giữa tiếng vỗ tay la hét inh ỏi
của đám đông, Lu cũng vào trong rồi, còn ai ở bên tôi nữa đâu. Đau quá, lại
yêu Lu mất rồi, lại muốn được ở bên cậu ấy như những ngày giản đơn khi
xưa... những ngày hạnh phúc, những ngày không phải đóng kịch, chỉ biết
vô tư cười thả ga, những nụ cười thật sự. Ước có một phép màu xóa đi tất
cả, mọi điều quanh tôi, cả Lu, cả những kí ức ngày xưa ấy.
- Kem nè, đừng khóc nữa! Mày như vậy tao cũng đau lòng lắm đó!
- !...
Tôi không biết phải làm gì nữa, nửa muốn tránh, nửa còn lại muốn là
một ngoại lệ, thật khó khi phải quyết định giữa con tim và lý trí, chúng là
một mớ tơ nhện rối tung.
Lu xoa đầu, kéo tôi dựa vào bờ vai ấm.
- Tối nay ngủ lại nhà tao đi, tao có nhiều chuyện muốn nói lắm! Nha!
Á! Mình vừa làm gì vậy? Vừa gật đầu sao? Tại sao lại làm như vậy! Phải
là những người bình thường! Không được làm một ngoại lệ! Không được