Em không nói gì. Vẫn mỉm cười. Chỉ có tôi đau. Nỗi đau chưa bao giờ
được chữa lành. Khoảng trống trong tim bao năm qua vẫn còn đó. Tôi chỉ
có thể che nó lại, để quên, chứ không thể lấp đầy.
Vì em đã lấy nó đi mãi mãi.
Chúng tôi đi dạo cùng nhau ra biển. Vậy mà có lúc tôi từng nghĩ cả đời
này sẽ không bao giờ giẫm chân trên cát một lần nữa. Chúng tôi chia tay
nhau bên biển, và gặp lại nhau cũng bên biển. Để nghe biển khóc than. Để
nghe sóng tung mình đập vào đá vỡ tan thành muôn ngàn bọt trắng. Để
nghe sóng lướt mình trên bãi, thấm vào tận lòng từng hạt cát nhỏ nhoi.
“Chúc mừng anh có con gái rượu nhé!”
“Sao em biết?” Tôi ngạc nhiên.
“Thỉnh thoảng em có gọi điện cho chị Quyên.” Em trả lời nhỏ nhẹ, “Chỉ
là để biết tình hình anh dạo này ra sao...”
“Em thật ích kỉ!” Tôi cảm thấy nỗi cay đắng nghẹn trong cổ họng, “Em
biết về tôi, trong khi tôi chẳng biết gì về em!”
“Để làm gì, anh?” Em nhìn tôi, và tôi thấy trong ánh mắt ấy, không còn
chút gì yếu đuối của người con trai tôi yêu ngày xưa nữa rồi, “Em không
muốn anh nhớ gì về em cả!”
“Vậy còn em? Em có nhớ anh không?” Tôi nắm lấy bàn tay em lạnh
ngắt. Nhưng em nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, và bỏ đi về phía biển. Tôi nghe
trong gió, trong tiếng sóng, lời em thì thầm.
“Đã quên đâu mà nhớ...”
Và một lần nữa, chúng tôi lại chia tay nhau. Cũng giống như lần chia tay
trước, chẳng có giọt nước mắt nào rơi khỏi bờ mi. Tình yêu này, kiếp này,
có lẽ nên kết thúc.