Tôi hằng luôn biết cô yêu tôi, bất chấp sự thật về tôi. Cả đời này, tôi nợ
Quyên cả tình lẫn nghĩa.
Ngày đám cưới. Có rượu và có nến. Có hoa và có những bài hát. Có lời
chúc tụng và có những nụ hôn.
Có niềm vui. Thật nhiều.
Nhưng có cả niềm chát đắng.
Trong cơn say khi uống với các ông chú, ông bác, tôi bỗng chợt thấy em.
Em, trong những giấc mơ ẩn chứa nụ cười, và vẫy tay với tôi, hiện về giữa
thực tại. Em đứng đó, không khóc, chỉ thầm lặng nép vào một góc và nhìn
tôi. Vẫn mái tóc mềm ngày xưa, vẫn đôi mắt trong veo sâu như lòng biển,
nhưng bờ vai đã rộng, đã mạnh mẽ hơn.
Tôi đứng lên khỏi bàn tiệc, không dám tin vào mắt, sợ rằng sự thật hiển
hiện chỉ là ảo ảnh đau lòng mà những ly rượu mang đến cho tôi. Tôi bước
về phía em, và cũng như trong những cơn mộng mị, em quay lưng và bỏ đi.
Tôi, có nên đuổi theo em, hay là không?
“Kìa anh!”
Quyên, cô bạn thân, cũng là vợ tôi đang níu lấy tay áo. Tôi nhìn cô. Và
tôi nhìn em. Em không còn ở đó nữa. Cũng giống như ngày trước, tôi đã để
em đi mà không đuổi theo níu giữ.
Mà thôi, níu, để làm gì ?
Có còn gì nữa đâu?
Yêu thương, đã chết. Giấc mơ, đã hết.
...
- Tại sao biển lại có vị mặn, anh?
- Em lại hỏi những câu nhảm nhí nữa rồi! Anh không biết!