- Ừ, cứ chọc em đi! Rồi sẽ có ngày em không bao giờ khóc nữa đâu!
...
Em! Làm sao tôi biết sẽ có một ngày như thế? Ngày ấy, bên biển, em nói
lời chia tay tôi, nhẹ nhàng, đơn giản, và chẳng có giọt nước mắt nào rơi.
Tôi hụt hẫng, chới với. Một chỗ dựa, tưởng như vững chắc lắm, nhưng khi
mất đi cái vẫn thường dựa vào mình, bỗng trở nên bấp bênh, nghiêng ngả.
Tôi yêu em, lầm tưởng tình yêu của mình với tình yêu dành cho một người
con gái mỏng manh và yếu đuối.
Em không yếu đuối. Người yếu đuối chính là tôi. Người đã khóc chính là
tôi.
Năm tháng trôi, để lại cho lòng người một sự mơ hồ đáng sợ. Nhập
nhằng giữa quá khứ và tương lai. Kỉ niệm vẫn tràn về, dẫu có thưa đi, và
tương lai đang nhào tới, thật gần, với những ngả đường lựa chọn thật khó
khăn.
Bố gọi điện cho tôi vào một đêm thanh vắng.
“Bố! Sao giờ này bố còn chưa ngủ? Dạo này trái gió chân bố còn nhức
không? Bố có thường xuyên uống thuốc bổ con gửi về không? Tiền con
đưa bố vẫn còn đủ xài đến tháng sau chứ?”
“Cái thằng quỉ! Tao gọi điện thoại hỏi thăm mày chứ không phải để mày
hỏi ngược lại tao! Dạo này ra sao rồi con?”
“Vẫn vậy thôi bố ơi!” Tôi cười, vui vì nghe giọng bố đã khỏe hơn. “Con
đang làm một dự án lớn, nên có hơi bận một chút...”
“Bận gì thì bận cũng phải tính chuyện cưới vợ cho rồi chứ con!”
Tôi nghe giọng bố tha thiết trên máy. Chỉ biết im lặng. Vấn đề này đã nói
đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Tôi lại định đưa ra những lí do cũ. Nhưng chưa
gì bố đã thở dài.