“Đi trốn à?” Quyên tinh nghịch hỏi tôi, nhưng sao mắt thật buồn. Tôi
mỉm cười, cô vẫn luôn hiểu tôi, như trước giờ vẫn hiểu tôi. Nắm lấy tay cô
bạn, tôi gật đầu nhẹ.
“Chăm sóc bố giùm mình! Mình sẽ đón bố đi sau, khi nào mình tìm được
công việc và chỗ ở ổn định”.
“Sao nhờ khéo vậy? Dạo này bác cũng hay nhắc mình sang chơi!”
Rồi tôi rời xa phố huyện nhỏ miền Trung, tìm đường tiến thân nơi thị
thành hoa lệ. Cũng để rời bỏ biển của ngày xưa. Vùi mình vào vòng xoáy
bất tận của cuộc sống quay cuồng. Vòng xoáy ấy, tôi hy vọng, sẽ cuốn tôi
đi, bỏ rơi những chân trời hồng lựu của buổi bình minh, bỏ rơi khúc ru rừng
phi lao khe khẽ quyện hương gió mặn mà mùi muối, bỏ rơi thảm cát cong
mình bên dải đất nghèo với những chú dã tràng còng lưng gồng gánh quanh
năm...
Những nơi chốn ấy, mỗi khi xuất hiện trong tâm trí tôi, đều ào ạt cuốn
theo hình bóng một người...
Có những tối, ngủ quên trên bàn với những sổ sách nhận làm thêm, tôi
lại mơ về em. Cuộc sống lôi tôi bước vội ban ngày, nhưng đêm trả tôi về
với miền bình yên xưa cũ.
Em ở đó, bóng dáng nhạt nhòa, nhưng đang giơ tay vẫy gọi tôi. Vậy mà
mỗi khi tôi bước một bước về phía em, thì em lại xoay người bỏ đi. Trong
mơ, em không khóc. Chỉ có tôi, lúc giật mình tỉnh dậy, chợt thấy những
giọt nước thấm đẫm trên mặt bàn.
...
- Sao em dễ khóc thế nhỉ?
- Sao lại hỏi em? Chắc tại em... nhạy cảm, hihi!
- Ặc! Con trai lớn rồi còn mít ướt, lêu lêu!