TÁO XANH - HÃY ĐỂ ANH THƯƠNG EM - Trang 156

“Trở lại cuộc sống của một người bình thường, một người đàn ông đúng

nghĩa, lấy vợ, có con, và...”

“Làm sao em biết đó là điều tốt nhất?” Tôi gằn giọng, nắm lấy bờ vai

em, cái bờ vai nhỏ bé ngày xưa tôi ôm ấp vỗ về, giờ đây tôi rung nó thật
mạnh. Tôi giận em?

Em chỉ mỉm cười. Hai mắt em long lanh, nhưng cạn ráo.

“Em phải đi!”