- Ngốc! Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Tiếng sóng là tiếng khóc
của biển đấy! Nước biển, cũng mặn như nước mắt thôi!
...
Sau hôn lễ một tháng, tôi đón bố và vợ lên thành phố. Một lần nữa chạy
trốn biển. Chạy trốn em. Chạy trốn tôi.
Thăng tiến trong công việc, cuộc sống gia đình, và đứa con gái đầu lòng.
Những hạnh phúc mới. Những bộn bề mới.
Mỗi năm tôi trở lại phố huỵên một lần vào ngày giỗ mẹ. Và ngay sau đó,
để bố, vợ và con gái ở quê chơi một thời gian, còn tôi lúc nào cũng lấy cớ
công việc để trở về thành phố sớm. Ở lại làm gì cái nơi chốn đong đầy vết
thương?
Một lần ngoại lệ, tôi ở lại quê thêm ít lâu vì muốn đóng góp từ thiện cho
một làng trẻ em mồ côi. Khi tài xế chở tới nơi, tôi mới nhận ra, đó là một
khu nhà nhỏ xây dựng bên rừng thông nhìn ra biển. Không muốn nhìn cảnh
ấy, tôi vừa đi, vừa cúi đầu xuống đếm từng viên gạch lát đường. Nhưng vẫn
không thể không nghe tiếng rừng thông vi vu điệu nhạc sáo, tiếng gió rít
hun hút từ khơi xa, và tiếng sóng dồn dập vỗ bờ.
Hay tiếng khóc?
Bước vào cửa trước, tôi ngẩng lên. Và nhìn thấy em. Em ngồi đó, giữa
bầy trẻ nhỏ, nụ cười tươi tắn nở trên môi.
“Anh quản lí ơi! Giám đốc tôi đến nè!” Người tài xế của tôi gọi.
Em ngước lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và bàn tay chúng tôi
chạm nhau, khi em bình thản bắt tay tôi và mỉm cười.
“Chào anh! Khi biết tin có người đóng góp một khoản tiền lớn cho làng
SOS, tôi rất mong được gặp người đó. Hôm nay thật...”
“Em!”