Tôi im lặng. Tôi không muốn tranh luận với K về vấn đề này. Có thể sau
những vấp váp nào đó trong cuộc sống, K suy nghĩ bi quan, nhưng điều đó
không quan trọng với tôi. Tôi đã xác định mối quan tâm của mình từ khi
dọn đến sống. Tôi chỉ thật sự không thích mình bị chụp mũ theo kiểu K vừa
nói, tôi chẳng giống ai cả, và tôi cũng không muốn bắt chước cách sống của
ai đó. Nói thật lòng, nhiều lúc tôi cũng nghĩ thế giới thứ ba này nhỏ bé, tù
túng, bị đóng khung trong một khối hộp như K đã ví nó như một bể cá.
Những con cá sống trong đó cũng thật đặc biệt, không thể hòa nhập với
những con cá thông thường sống ở nước sông, ao hồ. Nhưng từ lâu, tôi đã
quên đi cái suy nghĩ mình là ai, mình sống trong một xã hội như thế nào,
đơn giản vì tôi không quan tâm đến những mẫu số chung mà nhiều người
vẫn chọn và hướng đến. Tôi quan tâm đến những sở thích của mình hơn, và
những mối quan tâm đó không bao giờ là những cuộc tìm kiếm để định
nghĩa tôi có phải là gay hay không, nếu là gay thì tôi phải sống như thế nào,
tôi nên làm gì để xứng đáng với thân phận của mình. Tôi quan niệm, là gay
hay là ai thì cũng là con người cả, chỉ cần biết thế thôi thì có thể dễ dàng
sống ở bất cứ nơi đâu.
- Nhưng ước gì mình được làm một con cá cảnh thực thụ, được bơi lội tự
do trong thế giới nước, khoe vẻ đẹp của mình để người ta chiêm ngưỡng;
được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, không để bị tổn thương dù chỉ là một vết
xước nhỏ; được ăn thức ăn sống, không phải là thứ thức ăn được chế biến
sẵn, khô khốc và nhạt nhẽo.
K bắt đầu huyên thuyên về những con cá cảnh (kèm chửi thề), về kĩ thuật
nuôi cá đẹp và sống lâu, về việc K quyết định sẽ nuôi một bể cá cảnh trong
nay mai, trong bể sẽ có đủ các loại cá, từ cá vàng, cá dĩa, cá lau kính, đến
những loài cá khó nuôi như cá La Hán, cá Rồng... Hóa ra mối quan tâm của
K và tôi không hề giống nhau, K không hề quan tâm đến cái bồn tắm, K chỉ
nhìn nó và liên tưởng đến những con cá cảnh. Sự thật đã rõ ràng, chúng tôi
không hề giống nhau, không hề có những suy nghĩ trùng khớp với nhau.
Những điều K nói trôi tuột ra khỏi trí nhớ tôi một cách dễ dàng, tôi cứ để K
nói, còn tôi cứ giả vờ lắng nghe, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của cái