Tôi lặng im nhìn K một lúc rồi quyết định không trả lời, cũng không gật
gù chiếu lệ. Nếu tôi trả lời, hẳn K sẽ hỏi những câu tiếp theo, và tôi không
thể nói rằng tôi khó ngủ vì chợt nhớ tới cái bồn tắm, dù cả hai chúng tôi
đều biết rõ lí do đó.
- Đẹp nhỉ? Cái bồn này để nuôi cá chắc là đẹp lắm! - K nói bâng quơ khi
tôi, trong tâm trạng bồn chồn khó ngủ, ngả mình xuống sofa, cạnh K đang
quấn chăn kín mít. Tôi biết bên dưới lớp chăn ấy là cơ thể hoàn hảo của K,
những cơ bắp săn chắc tôi từng nhìn thấy lúc K tắm.
- Thích thì lắp một cái bể cá kiểu như vậy ở nhà!
- Nhiều lúc có cảm giác, chúng ta như những con cá cảnh, sinh ra chỉ để
sống trong bể kính, đến khi ra sông, ra biển, gặp nguồn nước lạ, không phù
hợp là chết - K vặn nhỏ nhạc, thủ thỉ tâm sự, điều mà theo V, L, trước đây,
K chưa từng làm với ai.
Quen biết từ hồi đại học, V, L nói với tôi K sống rất khép kín mặc dù K
quen biết rộng rãi. Những mối quan hệ xã giao thì nhiều nhưng quan hệ
thân thiết thì rất ít. Bề ngoài K cởi mở bao nhiêu thì bên trong co cụm lại
bấy nhiêu. Quá khứ của K là một bí ẩn chỉ có K biết, K sống ở nhà lặng lẽ,
không để tâm đến ai. K sống trong thế giới riêng của mình và không ai có
quyền được bước vào thế giới ấy. Từ lúc dọn đến đây, K cũng rất ít nói
chuyện với tôi, K đi đi về về, những khi rảnh rỗi cũng chỉ quanh quẩn một
mình với những sở thích cá nhân. Vậy mà giờ đây K đang tâm sự với tôi
sao?
- Sao cậu nghĩ vậy? Chúng ta không phải là những con cá cảnh, và cũng
chẳng bị cái bể kính nào nhốt lại.
- Cách cậu nghĩ thật giống tôi ngày trước - K nở một nụ cười thật đẹp rồi
chậm rãi - Chúng ta tưởng mình có thể hòa nhập được với mọi người,
nhưng không thể đâu. Chúng ta sinh ra đã là những con cá cảnh, và chỉ
sống được trong nước máy thôi.