Nhóc quỵ xuống sàn, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tui đã cố gắng biết bao nhiêu vì muốn được ba mẹ anh chấp nhận, để
được ở chung nhà với anh, để được cùng anh là một gia đình. Bây giờ mọi
thứ còn ý nghĩa gì nữa chứ. Anh giận tui khô khan không biết thể hiện tình
cảm nên bỏ tui đi phải không? Anh xấu xa, anh đáng ghét lắm.
“Anh quay về đây cho tui!!!”
“Không được đâu, sao mà về được???”
“ Tui không biết... tui không biết.... Anh về đây với tui đi...!!!”
“...”
“Muốn gì tui cũng làm hết, về đây đi. Tui phải sống thế nào nếu không
có anh hả???”
“Muốn gì cũng làm? Thiệt không?”
“Thiệt mà ~~~ hic hic,...!!! Ơ...”
“Hahaha!!!”
“Hả????”
Quay lại. Anh đứng đó, nhìn nhóc dịu dàng (xen chút gian tà). Thấy nhóc
trợn tròn đôi mắt đẫm nước, anh không nhịn nổi phì cười:
“Nhóc ngốc đúng là ngốc! Anh cấp cứu ở phòng kế bên chứ đâu phải
phòng này!”
“...”
“Cũng may xe thắng kịp, anh bị bất ngờ nên ngã xe và ngất xỉu thôi.
Trầy trụa chút đỉnh, khâu mấy mũi là ổn. Làm gì mà nhóc khóc như mưa
vậy?”