“ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ MÀ CƯỜI ĐƯỢC À? ANH CÓ BIẾT TUI SỢ
THẾ NÀO KHÔNG?”
Nhóc quát lớn, nước mắt lưng tròng. Anh bước đến ôm chặt nhóc, cảm
nhận rõ ràng nhóc đang run rẩy trong vòng tay mình. Nhóc của anh là thế,
luôn giấu cái yếu đuối đằng sau vẻ ngang tàng thờ ơ. Sao mà thương quá!
“Đây là bệnh viện, đừng la lớn vậy!” Anh cười, lau nước mắt cho nhóc
“Anh làm sao bỏ nhóc đi được mà nhóc sợ? Hôm nay sinh nhật nhóc, anh
còn chưa tặng quà cho nhóc mà!”
“Tui không cần quà...” Nhóc lí nhí, mặt đỏ bừng “Anh là đủ rồi!”
“Ờ thì... anh cũng định tặng nhóc cả con người anh nè!”
“Tối nay hai đứa dọn vô ở chung một phòng luôn đi!” Ba mẹ và chị anh
đã đứng phía sau từ lúc nào, và người vừa phát ngôn không ai khác hơn là
bà chị dễ thương của anh. Anh quay lại nhìn, thấy ba mẹ cười hiền hậu, còn
bà chị cười gian tà. Nhóc đẩy anh ra, mặt đỏ còn hơn mặt trời. Anh thò tay
nắm tay nhóc và kéo nhóc sát lại phía mình:
“Về nhà thôi nhóc!”
“Ừm.”
“Nhà của tụi mình.”
“Ừm.”
“Anh yêu nhóc.”
“Ừm.”
“Không nói được một câu yêu anh à?”
“Cần gì nói, bộ anh không biết à?”
“Haha, nhóc ngốc!”