Quán có ba người đàn ông
Nguyen Phuc
Quán cà phê lúc 3 giờ trưa, hầu như vắng người. Quán nhỏ và không
khoa trương, ấm áp với nội thất gỗ nâu sậm và da bọc ghế cùng màu. Một
quán cà phê đặc trưng kiểu phố núi với những dãy ghế kê sát nhau không
khoảng cách và bàn thấp. Quán cũng là nơi tôi phải ghé mỗi khi có dịp về
Đà Lạt, không vì một lí do nào cả. Chỉ đơn giản là một thói quen.
Chọn một góc nhỏ sát cửa ra vào, nơi có nhiều ánh sáng và bắt đầu viết.
Trong quán lúc này có ba người đàn ông tính cả tôi và không tính nhân viên
phục vụ. Thỉnh thoảng khi ngưng viết, nhấp một ngụm cà phê hay nhìn
lãng đãng ra phố, tôi lại bắt gặp một ánh nhìn. Ừ thì một người ngồi viết
trong quán cà phê thì có lẽ cũng đáng để nhìn. Tôi không nhìn lại. Lại tiếp
tục những dòng chữ...
Con phố nhỏ về chiều không một chút nắng, thưa vắng người và trời thì
không lạnh lắm. Tôi ngừng viết và ngả người ra ghế ngắm con phố nhỏ.
Bây giờ thì quán vẫn có ba người đàn ông, hết thảy đều nhìn ra đường. Đối
diện quán là một tiệm sách cũ có vài cô cậu học trò đang trò chuyện. Học
trò phố núi đáng yêu trong những chiếc áo len màu xanh hay đỏ sậm. Tôi
bất chợt muốn hình dung ra người yêu của tôi trong chiếc áo len đỏ ngày
xưa thì như thế nào. Có lẽ đó là một hình ảnh đáng yêu - một cậu học trò
cấp 3 trắng trẻo và tròn trịa trong chiếc áo đỏ giống hệt một món quà Giáng
sinh. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi về một quá khứ rất dịu ngọt mà
thôi. Hiện tại đang là một màu nâu trầm và đắng nghét. Chuyến đi lẽ ra sẽ
lãng mạn theo mong muốn lại hóa ra một cuộc cãi vã và tôi ở thì hiện tại
đang ngồi một mình trong quán cà phê quen mà bất chấp người yêu của tôi
đang ở đâu và làm gì. Có lẽ cả hai đã chịu đựng nhau quá nhiều rồi thì
phải...