Tôi nhìn họ từ phía ngược sáng, chỉ thấy hai bóng đen, một đang cặm cụi
viết và cái bóng kia thì lẳng lặng nhìn.
Tôi chẳng có vai trò gì ở đây, tâm trạng không u ám, không buồn nhưng
cũng chẳng vui. Có lẽ số người lên phố núi một mình như tôi cũng không
ít, chỉ tiếc là họ hiếm khi gặp nhau để xóa đi cái thực tại trống rỗng của
mình. Trước mặt tôi là một chiếc ghế trống dù thực sự tôi không đang chờ
đợi ai và cũng chẳng quen biết ai ở thành phố xa lạ này. Nó xa lạ đến mức
mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, tôi lại nhét vội mấy bộ quần áo vào ba lô, rồi
bằng cách nào đó xuất hiện ở đây mà vẫn không lần nào có được cảm giác
thân quen. Mỗi lần tôi đặt chân đến đây lại có một cảm giác xa lạ mới...
Quán có ba người đàn ông cô đơn. Trước mặt mỗi người là một tách cà
phê đen như nhau và xa hơn là một chiếc ghế cũng trống và lạnh như nhau.
Tôi nhìn em để thấy một thời tuổi trẻ của mình. Tôi nhìn anh như để thấy
được một phần nào đó tương lai của mình. Liệu tôi có đã như thế và sẽ như
thế không?
Chiều xuống bằng một màu xám khói nhàn nhạt nhưng không êm. Trời
đã lạnh dần, bắt đầu bằng những ngón tay đang tê cóng đi chút ít. Em
ngưng viết và nhìn ra nơi con phố nhỏ có hiệu sách cũ rồi nghĩ ngợi gì đó.
Chắc là nghĩ về ai đó mà em yêu thương. Khi xưa, mỗi khi nghĩ về người
đó tôi cũng hay cười một mình như thế. Anh cũng nhìn ra con phố đó, trầm
ngâm thả những lọn khói mỏng tan vào không trung.
Tôi - một người như thế cũng chẳng biết nên làm gì. Vừa may ly cà phê
cũng cạn, tôi khoác vội chiếc áo, đi như chạy ra khỏi quán và phóng chiếc
mô tô thẳng về hướng Sài Gòn. Đôi khi tôi làm những việc khó hiểu trong
mắt người thường và ngay cả bản thân tôi cũng ít khi chủ động tìm cách
giải nghĩa cho những hành động đó.
30 tuổi, tôi sẽ sống như một lãng tử đến khi nào? Bỗng tôi nhớ đến nụ
cười của cô gái hàng xóm mỗi khi nhìn thấy tôi đi qua. Hay là tôi về ngay