bây giờ và cầu hôn cô ấy...? Liệu đó sẽ là một kết thúc có hậu cho cả hai
người?
§
Vậy là quán còn lại hai người đàn ông cô đơn. Người vừa chạy vụt qua
cửa trông có vẻ vội vã nhưng hẳn anh ta đang không biết mình đang đi
đâu? Tôi chắc thế.
Tôi gấp quyển sổ nhỏ cất vào trong giỏ, ngưng hẳn việc viết lách vô
nghĩa. Kì thực tôi cũng đang không biết mình đang viết gì khi mà những
suy nghĩ của tôi đang ở cùng với người tôi yêu và cả hai hiện đang tồn tại ở
đâu đó không bên cạnh tôi. Lúc này trời đã tối hơn, đèn đường hắt lên ánh
sáng vàng vọt ảm đạm và gió bắt đầu len lỏi qua những khe cửa kính làm
tay tôi bắt đầu khó cử động. Tôi mang vào chiếc găng tay bằng len xám,
chợt nhớ da diết khoảnh khắc hạnh phúc tôi đã từng có. Một bàn tay lúc
này có lẽ sẽ ấm áp hơn. Vì sao lại như thế nhỉ. Chúng tôi có yêu nhau, có
tôn trọng và chia sẻ cùng nhau. Tôi cũng không nghĩ là trong đó cũng đồng
thời tồn tại cả sự chịu đựng lẫn nhau khi mà tôi quá lãng mạn trong khi anh
lại thực tế. Việc yêu nhau đã là một việc làm rất khó.
Có người nói Đà Lạt là nơi để chia tay. Tôi cũng nhìn thấy nhiều bạn bè
của tôi đã cùng nhau đến nơi lãng mạn này rồi cuối cùng cũng chia tay
nhau. Dường như đó là một dự cảm không mấy tốt lành.
- Em đang ở đâu?
- ...
- Anh sẽ đến.
Tôi nhấp ngụm cà phê cuối cùng trong ly. Lạnh như đá.
§
Quán chỉ còn tôi và em. Những cảm xúc cũng thưa dần.