6 giờ 30, tôi còn 20 phút để nấn ná và liệu trong 20 phút đó sẽ có điều gì
đó xảy ra và xảy ra theo cách nào đó thật đặc biệt không? Ly cà phê đã cạn
và cũng đã châm mấy lần trà, mọi thứ vẫn diễn ra đều đều như vòng quay
của thời gian, không nhanh, không chậm, không trở lại và cũng không thể
dừng. Tôi vẫn dành cái nhìn kín đáo về phía em, người duy nhất còn lại
trong quán ngoài tôi. Quán vẫn thường vắng như thế vào giờ này. Em đã
ngưng viết và cứ mãi nhìn ra con phố vắng tênh. Cửa hiệu sách cũ đang
đóng cửa, ông chủ tiệm lớn tuổi vừa mệt mỏi kéo tấm cửa sắt vừa thở dài
một tiếng nghe thật rõ. Tiếng thở dài in đậm trong không gian lãng đãng
sương mù rồi từ từ tan nhẹ vào đêm. Đêm vô hình đổ bóng lên khuôn mặt
người đàn ông già nua những vết thời gian. Là khách quen vẫn ngồi ở quán,
tôi biết, ông sống một mình không người thân và vẫn đóng cửa hàng lúc 6
giờ 40. Vậy là tôi còn 10 phút.
Tôi cứ canh đồng hồ dù biết mình chẳng có gì để mà trông đợi. Em vừa
nghe điện thoại và ánh mắt em ánh lên niềm vui rất hữu hình nhưng rồi lại
nhanh chóng bị nỗi buồn lấp mất. Người yêu em gọi chăng? Tôi bỗng tò
mò về người đó. Liệu đó sẽ là một người như thế nào, một chàng trai hay
một cô gái, xinh đẹp hay không, tính cách có gì thú vị... Tôi bỗng thấy
trong lòng trống rỗng như một khối cảm xúc nào đó vừa rơi ra. Trống như
chiếc ghế trước mặt chưa từng một lần nào đó được lấp đầy. Tôi đã định
dẹp chiếc ghế ấy đi để em biết tôi ngồi một mình, không đang chờ đợi ai và
rất mong em sẽ ngồi xuống đó để lấp đi khoảng trống của chính tôi. Ô hay,
tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?
10 phút trôi qua nhanh. Tôi đứng dậy và chậm rãi bước qua bàn em, cố
chờ đợi một tiếng gọi. Tôi không chắc liệu sau tiếng gọi mà tôi đang ao ước
đó, tôi có đủ nhẫn tâm bỏ cô con gái bé nhỏ của tôi đứng đợi trong thời tiết
như bây giờ để ngồi xuống cạnh em mà tiếp tục thả mơ mộng - những mơ
mộng tôi đã từng có vào một thời trai trẻ xa xăm nào đó - hay không...
Không tiếng gọi nào cất lên. Trong khoảnh khắc tôi cố bước thật nhanh và
không nhìn về phía em, sợ một ánh nhìn đáp trả hay nhìn thấy nụ cười chất
chứa muộn phiền của em. Bỗng nhận ra mình đã thật lố bịch khi tự nhiên