chất mà có thể dùng tiền mua được. Tôi không dám thương hại ai cả vì bản
thân tôi chưa hề cảm nhận được hạnh phúc nhưng giá như tôi có thể hữu
hình được một chút tình yêu, có lẽ tôi sẽ pha nó vào tách cà phê của ông để
xoa dịu cái nhìn đó...
Anh đến. Im lặng ngồi xuống, lấp đầy chỗ trống trước mặt tôi. Tôi mỉm
cười như hai người mới biết nhau - người đàn ông thứ tư trong quán cà phê
chiều muộn.
- Ăn chưa?
Tôi im lặng lắc đầu. Vẫn ghét kiểu nói cộc lốc đó. Nhiều bạn bè chung
của cả hai đã cản khi tôi quyết định yêu anh - một người 20 có cái tôi lớn
và nhiều tham vọng, chẳng thể nào đặt tôi lên trên tất cả nhưng tôi bỏ qua
tất cả vì trên hết là tôi yêu anh. Nhưng với anh tình yêu là gì nhỉ?
- Đi đâu cả buổi chiều không nói tiếng nào.
Tôi vẫn im lặng. Anh lẳng lặng mở chiếc hộp giấy, đặt lên bàn một chiếc
bánh kem phủ đầy bột ca cao và hai cái muỗng nhỏ.
- Ăn đi. Nhịn riết đau bao tử bây giờ.
Nói rồi anh xắn một miếng rõ to cho vào miệng. Phì cười. Tôi ngước
nhìn anh, vẫn không thể nào nắm bắt được người đàn ông của mình. Hình
như anh không cảm nhận được cuộc cãi vã lúc chiều là nghiêm trọng.
Hai đứa con trai ngồi đối diện nhau cùng ăn chung một chiếc bánh. Vị ca
cao ngòn ngọt, đăng đắng tan dần trong miệng. Không gian giữa hai người
rất im lặng và thơm mùi bánh ngọt thoạt nhiên có vẻ dễ chịu. Thỉnh thoảng
anh lại mỉm cười nhìn tôi.
- Sao biết em ở đây mà tìm?
- Quên anh là người bản xứ à.
- Có bao giờ tới đây đâu.