Miếng bánh kem phủ đầy ca cao tan dần trong miệng, thơm như đang
ngồi trong một tiệm bánh. Tôi mỉm cười và nhìn thấy anh cũng thế. Ở bên
anh, lúc nào tôi cũng thấy mình như trẻ con. Quán cà phê buổi tối vẫn ấm
áp một màu nâu ngòn ngọt và cũng đã không chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi
bước ra phố, anh đi theo sau cách tôi một khoảng ngắn, nghe gió len lỏi vào
khoảng cách giữa hai người.
- Sao lúc nào anh cũng phải giữ khoảng cách với em vậy.
- Để em biết em luôn cần anh.
- Lúc nào cũng có cái kiểu suy nghĩ ích kỉ đấy.
Anh bước đến bên tôi, nghe mùi ca cao thoảng nhẹ rất ấm. Và tôi còn
cảm nhận được hơi ấm từ chính anh. Anh thì thầm thật khẽ vào tai tôi
nhưng đủ để tôi nghe rõ từng lời.
- Anh biết anh ích kỉ. Chỉ vì anh chưa bao giờ hết cần em... Những khi
không nhìn em, anh chỉ nhìn thấy thật nhiều những điều phiền muộn khác.
Anh chỉ muốn làm quen với chúng vì anh sợ một ngày nào đó anh sẽ không
thể giữ được em bên anh nữa. Liệu sẽ có không em?
- Không.
- Em hết lãng mạn rồi hả. Sao trả lời cộc lốc vậy.
- Vì hai người lãng mạn thì không nên yêu nhau. Và vì anh đang nói
những điều lãng mạn và vì em yêu anh, thế nên...
Đêm có một nụ hôn ngọt như một miếng bánh kem phủ đầy ca cao. Hình
như chưa bao giờ tôi nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều đến thế. Những
giây phút lãng mạn như trong truyện cổ tích bỗng trở nên vô nghĩa khi mỗi
khoảnh khắc bên anh đã là những khoảnh khắc đẹp, nhiều hơn rất nhiều so
với những gì tôi từng mơ.
§