Ấm
Angel Not
- Tao... sẽ về Việt Nam lấy vợ.
Tôi nói, giọng hơi ngập ngừng. Phong đang xoay người lại phía tôi. Tấm
lưng trần của hắn ta rộng và săn chắc.
- Khi nào?
Phong hỏi với giọng cộc lốc. Chúng tôi đang nằm trên giường, hắn đang
đọc sách còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tháng Mười hai. Nhưng tháng sau phải về chuẩn bị.
Tôi nghĩ mình nên nói nhiều hơn, nhưng rồi lại im lặng. Bức thư mẹ vừa
gửi đến nằm chênh vênh trên bàn. Buổi tối cuối thu ở Canada lạnh hơn tôi
tưởng, gió lùa từng cơn vào phòng. Tôi cuộn mình vào chăn, bất chợt chân
chạm vào người Phong ấm áp.
- Mày đã tìm hiểu kĩ cô nàng đó chưa?
Có tiếng Phong đặt cuốn sách xuống. Nó vừa dày vừa nặng. Tôi khẽ co
người, rút chân lại, nằm nhích ra sát mép giường.
- Rồi. Cũng tốt, có nhan sắc, việc làm ổn định, độ tuổi lại hợp...
- Chúc mừng mày.
Hắn ta ngắt lời tôi có phần hơi thô lỗ rồi rướn người tắt đèn. Căn phòng
chìm vào sự im lặng tăm tối. Tôi có cảm giác như nước mắt mình đang
chực chờ trào ra. Giấc ngủ đến một cách khó khăn như nó vẫn thường như
thế. Tôi đã bắt đầu mất ngủ từ khi nào? Một tháng? Hai tháng? Hay nửa
năm?