Tôi nhìn thấy em và người em yêu trong không gian ngập gió đó, những
cơn gió thoảng mùi thơm ca cao nóng. Khoảnh khắc khi tôi không nhìn em
hẳn đã là một khoảnh khắc thú vị và tuyệt vời với em mà tôi đã bỏ lỡ. Và
có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm cho em - người chỉ vô tình ngồi chung
trong một quán cà phê chứa nhiều nỗi buồn của tôi - là bỏ qua khoảnh khắc
đó.
- Ba ơi, sao hai chú kia hôn nhau?
- Vì họ yêu nhau con à.
- Thế sao ba không hôn mẹ? Ba có yêu mẹ không?
Những cơn gió cao nguyên về đêm thật lạnh, sẽ làm ấm hơn những hạnh
phúc và lạnh hơn những tâm hồn cô đơn.
Một mùa gió mới nữa đã lại về...