- Nhưng anh biết em sẽ tới đây.
- Phải anh không?
- Sao?
- Không có gì. Thấy lạ thôi.
- Sao lại cứ nghĩ chỉ mình em biết trân trọng và giữ gìn chuyện tình của
mình vậy? Anh không phải thần thánh, tại sao không bao giờ nói ra mà cứ
giữ trong lòng rồi tự nhiên nói chia tay là sao?
- Nói ra thì anh sẽ thay đổi à?
- Em nghĩ khi em muốn buông tay thì cuộc tình sẽ mất hả? Vậy vai trò
của anh là gì? Em tưởng anh không cố giữ nó sao?
Anh nói bằng giọng đều đặn và cố giữ cho bình tĩnh nhưng tôi biết anh ít
khi xúc động như thế. Có lẽ tôi đã quá đòi hỏi khi cố tìm ở anh một tình
yêu lãng mạn, một điều mà tôi có quá nhiều nhưng lại ít thấy ở anh. Tạo
hóa chắc không có ý thiên vị khi cho ai đó nhiều hơn những người khác sự
lãng mạn đâu, vì họ sẽ chỉ tự mang phiền muộn vào mình khi cứ mong mỏi
những điều quá đẹp. Mà hai người lãng mạn cũng không nên yêu nhau. Tôi
chợt nhận ra mình giống như một đứa bé mắc lỗi, chỉ lấm lét nhìn người
lớn chờ sự thứ tha. Anh nói đúng vào những điều tôi vẫn trăn trở và thường
tự giày vò mình. Anh yêu tôi và cũng trân trọng mối quan hệ của chúng tôi,
chỉ có điều là anh thể hiện nó không giống với cách mà tôi mong đợi. Có lẽ
chính điều đó đã làm tôi tự thất vọng chính mình và cứ áp đặt nó cho anh.
- Vẫn còn muốn chia tay anh chứ?
- Ăn xong cái bánh này rồi mới trả lời được không?
- Không.
- Không.
- Anh coi đó là câu trả lời.