ngày giỗ của ông, để ông thấy ông có một thời dâm dục và ngu xuẩn đến
chừng nào.
Ông một lần nữa cự tuyệt gia đình. Càng hận ông, bà lại càng thương
con, bà dằn vặt giữa những căm ghét và tha thứ, giữa ruồng bỏ và chấp
nhận. Bà thường mơ thấy hắn khóc, bà không còn nhìn thấy hắn cười như
mọi khi, bà thấy hắn đau khổ và lầm lũi như một chiếc bóng. Lòng bà đau
như cắt.
- Ông biết không, tôi đã định làm gì đó cho con, tôi định sẽ chấp nhận
nó. Nó không cần một người cha như ông nhưng nó không thể ở một mình.
Nó chỉ có tôi bên cạnh, nó cần tình thương của người mẹ này. Nhưng tôi
chưa kịp làm gì thì chính ông đã hủy hoại tất cả.
Hồi tưởng một quá khứ nặng nề khiến bà trở nên khó thở, bà ho một cơn
dai dẳng, bà nấc lên từng tiếng, nước mắt lẫn với máu của bà, bà ngửi thấy
mùi tanh của máu. Bà lại tiếp tục lau máu vào tấm rèm. Bà lại cắt một phần
tấm ảnh của ông, bà cắt ngang phần cổ của ông, cắt mất phần trán của ông.
- Tôi vẫn nhớ cái ngày ông chết, tôi thấy thật hả dạ. Tôi nhìn ông chết
mà cảm thấy sao quá dễ dàng, thật không công bằng, ông có thể lựa chọn
cái chết ư, tôi thiết nghĩ người ta phải lựa chọn cái chết cho ông mới phải.
Bà thấy ông chết khi những đau khổ và vật vã đã choán đầy trái tim đầy
vết thương của bà. Bà thấy ông chết trong căn phòng ông đã nhốt bà trong
những ngày bà mang thai. Ông chết trong tư thế trần trụi bên một mụ đàn
bà. Bà phát hiện ông chết sau một ngày, bà vuốt mắt ông, bà vuốt mãi
nhưng ông không nhắm.
- Hẳn ông chết sau khi đạt đến cực khoái với người đàn bà đó. Người ta
không tìm thấy hung khí nào ngoại trừ một căn phòng đậm đặc CO
2
và sặc
mùi tinh dịch. Bây giờ thì ông biết lí do rồi chứ, ông chết vì những định
kiến ông dành cho tôi, cho con, và vì bản chất hoang dâm của ông. Ông đã
hủy hoại cuộc đời của con, lẽ ra nó vẫn có thể sống tốt, dù cho khiếm