khuyết bên trong nó có lớn đến đâu đi nữa thì tôi vẫn thương yêu nó, tôi sẽ
bù đắp cho nó. Tôi sẽ làm mọi thứ để nó có được nụ cười hạnh phúc.
Bà vẫn thì thào dù những cơn ho liên tục kéo đến, máu bà ra nhiều hơn.
Kí ức đang vây quanh bà, lũ lượt kéo về như cơn gió thốc ngoài kia. Gió
mùa hè hanh khô, cát bụi hanh khô đến khó chịu. Tay bà run run cầm bức
ảnh của ông, bà tự hỏi không biết ông đã chụp nó ở đâu mà trông ông hiền
từ, bà tự hỏi những bức ảnh khác của ông ở đâu, những bức ảnh nhìn vào
chỉ thấy một khuôn mặt dối trá và ám muội. Rồi bà chợt nhớ ra bà đã đốt
chúng, tất cả ảnh của ông, những bức ảnh ông đứng bên bà cười giả dối,
những bức ảnh ông trần truồng bên người đàn bà khác. Bà chỉ giữ lại những
bức ảnh của con với nụ cười thánh thiện và đôi mắt trong sáng. Bà biết hắn
chẳng giống ông chút nào.
Bà tựa đầu vào cửa sổ, bà cảm thấy mệt mỏi, bà vẫn nghe tiếng cát xoáy
ngoài kia. Rồi bà thiếp đi lúc nào không hay, trái tim bà đập mỏi nhừ và hơi
thở yếu dần.
Bà mở choàng mắt, mặt trời đã xế bóng. Gió vẫn thổi, gió càng lúc càng
mạnh. Bà nhặt bức ảnh của ông nằm trên sàn nhà và đặt lên bàn thờ. Rồi bà
khoác lên người chiếc áo bông cũ kĩ.
- Gần tối rồi, tôi lên đồi thắp hương cho mộ ông đây...
Bà đứng lặng một hồi, trong cõi lòng của bà chợt trống rỗng và ngẩn
ngơ. Nước mắt bà trào ra ướt đẫm đôi gò má gầy gò. Mái tóc lấm tấm bạc
của bà rũ xuống khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn. Bà đã kiềm nén
nước mắt, bà đã kiềm nén nỗi lòng nhưng bà đã nói ra.
- ... và cho con nữa.
Bà quỵ xuống, tay chân bà rụng rời, các giác quan của bà tê dại. Đôi vai
gầy run lên theo những tiếng nấc đau đớn. Bà xé vụn tấm ảnh của ông.
- Con tôi, nó khỏe mạnh đến thế. Nó không phải chết vì những trận đòn
của chúng bây. Nó chết vì những kì thị của chúng bây. Tao đã không kịp