Hai chiếc cốc
Krad
Tôi là một chiếc cốc. Không phải cốc thường đâu, mà là cốc đôi đấy nhé.
Bạn biết cốc đôi là gì không? Là hai chiếc cốc làm thành một đôi đấy (giải
thích như vậy thì thà rằng đừng giải thích còn hơn). Tôi và bạn tôi đều
được sơn màu xanh da trời nhạt rất dễ thương. Chúng tôi được đóng gói lại
trong một cái hộp, sau đó được đưa vào siêu thị và nằm yên trên giá đợi
chủ nhân của mình.
Chúng tôi phải đợi khá lâu ở đó. Mấy người bạn khác của chúng tôi có
màu hồng hay vàng thì bán rất chạy. Các cô gái (những người thường hay
đi siêu thị nhất) khi nhìn thấy họ liền kêu lên: “Ô, dễ thương chưa kìa!
Mình sẽ mua cho mình và anh í một đôi.” Hừm, tụi tôi cũng dễ thương mà.
Sao không mua tụi tôi cơ chứ? Nghe mấy người quản lý nói màu xanh
không được ưa chuộng cho lắm, có lẽ vì là màu lạnh, lại là màu thường
dùng cho nam giới nhiều hơn. Bạn tôi thấy vậy buồn lắm. Tôi phải an ủi
cậu ấy: “Không sao đâu, đừng lo mà. Chắc chắn vẫn có người thích tụi
mình chứ.” Nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắm, giả sử mãi mà không có ai
mua thì tụi tôi sẽ bị đem vào kho mất.
Một buổi tối muộn, siêu thị sắp đóng cửa, bọn tôi nằm dài trên giá hàng
và đợi tới giờ đi ngủ. Bỗng một bàn tay thon mảnh chạm vào cái hộp đựng,
hai đứa bọn tôi đều giật thót mình. Trái với dự đoán, người vừa nhấc chúng
tôi xuống là một cậu con trai. Cậu ngắm nghía bọn tôi với vẻ hài lòng. Tôi
khấp khởi mong cậu sẽ mua chúng tôi. Lúc ấy, một cậu con trai khác tới
phía sau cậu, nhắc:
“Muộn rồi đấy. Về thôi không siêu thị đóng cửa bây giờ.”