“Khi nào em buồn, em sẽ quay cái mặt giận về phía chỗ anh ngồi. Còn
khi em vui hoặc đã tha thứ cho anh, em sẽ quay mặt cười nhé!”
Mắt Đen cũng phải bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh của Tóc Nâu. Cậu
tiến lại gần Tóc Nâu, vòng tay qua người và kéo sát cậu ấy về phía mình.
Rồi môi hai người chạm vào nhau, rất lâu. À, hình như cái này trên tivi
sáng nay có chiếu. Người ta gọi là gì nhỉ? Tôn... à không... Hôn mới đúng.
Nhưng mà tôi chỉ thấy hai người nam nữ hôn nhau thôi, chứ chưa thấy hai
cậu con trai làm thế bao giờ. Oài, thế giới này quả vẫn còn nhiều điều mà
một cái cốc như tôi chưa biết!
Chúng tôi đã cùng sống bên cạnh họ như vậy. Ban ngày, cả Tóc Nâu và
Mắt Đen đều phải đi học. Buổi chiều, bao giờ Tóc Nâu cũng là người về
nhà sớm hơn. Cậu lau dọn nhà cửa, nấu sẵn đồ ăn đợi Mắt Đen về. Khi Mắt
Đen vừa mới tới cửa, Tóc Nâu đã nhận ra ngay lập tức. Cậu lao ra, ôm
chầm lấy Mắt Đen và ríu rít đủ mọi thứ trên đời. Tội nghiệp Mắt Đen, vừa
phải cố gắng đứng vững cho khỏi bị ngã ngửa ra phía sau, vừa kéo Tóc Nâu
vào nhà. Sau bữa cơm, Tóc Nâu pha đồ uống - có thể là nước cam, nước
chanh hoặc sữa... - rồi rót ra cốc (tức là chúng tôi ấy) và cùng uống với Mắt
Đen trong khi xem tivi. Họ nói rất nhiều chuyện với nhau, tới mức chúng
tôi phát buồn ngủ nên không thể theo dõi tiếp được. Cuối cùng, họ cùng
nhau đi ngủ.
Nhưng dạo này, mọi chuyện dường như đã có sự thay đổi. Tuy Tóc Nâu
vẫn về trước, vẫn lau dọn và nấu ăn, nhưng Mắt Đen thì lại về rất muộn, có
khi còn không về. Nhiều hôm, Tóc Nâu ngồi đợi, đợi mãi cho tới khi cơm
canh đều nguội lạnh cả. Lúc ấy, nước mắt cậu lã chã tuôn rơi. Giá mà tôi
nói được, tôi đã có thể an ủi cậu ấy một chút. Khi khóc chán, Tóc Nâu dọn
đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nhưng cậu luôn để một mảnh giấy trên bàn. Mảnh
giấy viết: “Nếu anh về mà thấy đói thì có thức ăn ở trong tủ lạnh đấy.”
Xong xuôi, cậu còn đợi thêm một lúc nữa rồi mới chịu đi ngủ. Trước khi tắt
đèn, cậu xoay tôi - phía có mặt giận - về hướng chỗ ngồi của Mắt Đen.