tôi cũng muốn khóc lắm! Người anh em giống y hệt tôi, cùng sống chung
với tôi từ khi sinh ra đến giờ nay chỉ còn là những mảnh vỡ màu xanh, nằm
tung tóe dưới chân tường. Căn nhà hôm đó tràn ngập nỗi đau.
Tóc Nâu đã nằm trên sàn rất lâu. Mắt cậu mở trừng trừng, nhìn ra phía
cửa. Cậu biết chẳng bao giờ Mắt Đen quay lại nữa. Cậu cũng không còn
khóc, hai mắt sưng húp. Cứ như vậy cho tới gần hết một đêm...
Rồi cậu trở dậy. Cậu lau dọn nhà cửa. Cậu nấu đồ ăn và để trong tủ lạnh.
Cậu thu dọn những mảnh vỡ của bạn tôi, gói lại cẩn thận rồi để lên bàn, vẫn
chỗ thường đặt. Cậu đem tôi đi rửa, chưa bao giờ cậu rửa tôi kỹ lưỡng như
thế, rồi lau khô. Sau đó, cậu đặt tôi lên bàn. Cuối cùng, cậu thu dọn hết tất
cả quần áo của mình, bỏ vào trong một cái vali nhỏ. Gần sáng, khi đã làm
xong tất cả mọi việc, cậu mặc áo khoác, xách vali và bước ra khỏi nhà.
Trước khi đi, cậu còn nhìn khắp nhà một lượt, ánh mắt vô cùng buồn bã và
tiếc nuối.
Tôi đã nằm một mình ở đó rất lâu. Không gian xung quanh tĩnh lặng như
tờ. Một thời gian sau, tôi và tất cả đồ đạc trong nhà đều đã bị phủ một lớp
bụi dày. Tôi buồn quá! Thế này thì có khác gì ở trong một cái nhà kho đâu
cơ chứ. Tóc Nâu ơi! Mắt Đen ơi! Sao hai người không quay trở lại???
Nhưng rồi lời cầu nguyện của tôi cũng linh ứng một phần. Một buổi tối,
cánh cửa nhà bật mở. Tôi choàng dậy như sau một giấc ngủ dài. Là Mắt
Đen! Tôi định reo lên nhưng nghĩ lại chuyện cậu ta đã làm với bạn tôi lúc
trước, tôi sợ hãi đến co rúm người lại.
Mắt Đen đi một vòng quanh nhà. Cậu vào phòng ngủ, rồi trở ra với vẻ
mặt thất vọng. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc cậu đi. Cậu mở tủ
lạnh. Một mùi thức ăn ôi thiu lâu ngày xộc ra, nhưng cậu không đóng lại
mà cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn đó. Mảnh giấy gắn trên tủ lạnh vẫn
ghi: “Nếu anh trở về mà thấy đói thì có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh đó.” Đọc
xong, cậu vội vàng đóng sập cửa tủ lại.