Khi Mắt Đen quay về - thường là tận sáng hôm sau - cậu liếc nhìn qua
tôi và mảnh giấy; rồi cậu vào phòng ngủ. Khi trở ra, cậu lại đi cùng Tóc
Nâu. Tóc Nâu mắt đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã vui vẻ như cũ.
Nhưng những sự việc như vậy diễn ra ngày càng thường xuyên. Bạn tôi
nằm khô cong trên khay, lâu lắm rồi Mắt Đen chẳng sờ tới cậu ấy. Tóc Nâu
vẫn chờ đợi, nhưng tôi không còn thấy cậu ấy khóc nữa. Cậu nhìn chăm
chăm vào tôi với ánh nhìn buồn bã vô hạn. Nếu tôi không phải là một chiếc
cốc thì chắc hẳn tôi cũng đã òa khóc lên rồi.
Khi Mắt Đen quay lại, mọi việc cũng chẳng khá hơn. Hai người thường
xuyên cãi nhau. Lần cuối cùng họ đã có một trận khẩu chiến nảy lửa:
“Không phải anh đã nói ngay từ đầu rồi sao? Chuyện này không phải là
thực. Có một lúc nào đó nó sẽ phải kết thúc.”
“Kết thúc? Tại sao lại là lúc này? Em đã làm gì sai sao?”
“Anh đã có bạn gái rồi. Anh muốn kết hôn. Anh muốn có sự nghiệp. Anh
cần phải ổn định cuộc sống. Sao em không chịu hiểu cho anh cơ chứ?”
“Em hiểu chứ! Nhưng em...”
“Đừng ích kỷ thế! Nên nhớ là hoàn cảnh của hai chúng ta không giống
nhau. Anh đi rồi em có thể tìm một người khác tốt hơn anh cơ mà...”
“Đủ rồi! Em không muốn nghe gì hết. Em yêu anh! Em yêu anh! Anh
không hiểu sao? Em chỉ cần anh thôi...!”
Kết thúc cuộc tranh cãi, Mắt Đen bất ngờ chộp lấy bạn tôi và ném mạnh
vào tường. Cậu ta gào lên:
“Em hãy buông tha cho anh đi. Anh xin em đấy!”
Cả tôi lẫn Tóc Nâu đều chết sững. Tôi thì vì cái chết quá thương tâm của
bạn mình, Tóc Nâu thì vì tuyệt vọng và đau đớn. Mắt Đen lao ra ngoài,
đóng sầm cửa lại. Tóc Nâu ngã quỵ xuống, khóc như mưa. Nếu có thể thì