Cậu cười rạng rỡ, đưa cái hộp có chứa chúng tôi cho cậu con trai kia
xem:
“Xem này, hay không? Mình mua một đôi nhé.”
“Trời! Sao em trẻ con quá vậy?” - Cậu trai kia vừa nói vừa cười nhưng
rốt cuộc cũng cầm lấy cái hộp và bỏ vào giỏ hàng. Cả hai chúng tôi đều thở
phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng không phải kết thúc cuộc đời
mình trong nhà kho tăm tối, bẩn thỉu.
Hai cậu mang chúng tôi về nhà. Bởi vì họ chỉ gọi nhau là “anh... anh...”,
“em... em...” nên tôi đành gọi cậu đã lấy chúng tôi từ trên giá xuống là Tóc
Nâu (còn mắt cậu ấy thì màu xanh nhạt, giống như màu của chúng tôi ấy.
Có lẽ vì thế mà cậu chọn mua chúng tôi chăng ?!), cậu kia thì là Mắt Đen
(tóc cậu ấy cũng màu nâu nên gọi thế này cho dễ phân biệt). Tóc Nâu mang
chúng tôi về, liền lấy ra lau rửa rất sạch sẽ. Tôi cứ tưởng các cậu ấy mua
chúng tôi để làm quà tặng, nhưng Tóc Nâu lại xếp bọn tôi vào một cái khay
để trên bàn. Thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới.
Tôi được Tóc Nâu chọn làm cốc của cậu ấy. Để phân biệt với người anh
em sinh đôi của tôi, cậu nghĩ ra một trò rất thú vị (ấy là theo ý cậu thôi).
Cậu bảo với Mắt Đen:
“Em vẽ hình mặt cười lên cốc của mình. Còn anh vẽ hình mặt giận lên
cốc của anh nhé.”
Mắt Đen chau mày. Có thể thấy rõ cậu ấy không thích cái trò trẻ con vớ
vẩn này chút nào.
“Anh không vẽ đâu. Cứ để nguyên nó không đẹp hơn à?!”
Tóc Nâu phụng phịu mất một lúc, nhưng hình như vì cậu không muốn
làm Mắt Đen giận nên rốt cuộc chỉ có mình tôi là bị vẽ lên. Tóc Nâu vẽ
hình mặt cười ở một bên và hình mặt giận ở bên kia. Vẽ xong, cậu vui vẻ
chìa cho Mắt Đen xem: