Cuối cùng, cậu ra bàn ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Cậu nhìn thấy
tôi. Một giây... hai giây... Rồi cậu òa lên khóc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
cậu khóc. Cậu khóc nức nở như một người vừa mất đi điều gì quý giá lắm.
Tại sao cậu lại khóc nhỉ?
Bạn có biết không?
Tôi bèn soi mình vào gương.
Hóa ra, phần thân tôi quay về phía cậu ấy vẫn để hình mặt cười...