tôi vẫn nhìn mãi. Lắm lúc anh nhăn mày nhau mặt. Thỉnh thoảng lại ngậm
bút ngó vu vơ đâu đó. Rồi có khi nghĩ ngợi điều gì, anh nở một nụ cười
nhếch nửa miệng. Mãi cho đến lúc anh tắt đèn đi ngủ thì tôi vẫn còn nép
mình bên cửa sổ đến mấy phút sau. Cả xóm chỉ còn nhà tôi và căn đối diện
sáng đèn. Lên giường và đưa tay ấn công tắc điện, tôi thấy ánh sáng từ nhà
ấy cũng chợt tắt theo.
Ước gì anh vô tình đưa ánh mắt qua đây
...để biết rằng có một cậu nhóc vẫn lén nhìn anh mỗi đêm.
Em biết cơ hội ấy thật quá mỏng manh và bé nhỏ.
Nhưng em vẫn muốn ước... dù chỉ một lần.